Xuyên không khác xa với trí tưởng tượng

Người dịch: Vạn Hoa Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và vui lòng không tự ý repost.
(Tiêu đề đã được người dịch đặt lại)


Khác với dự báo thời tiết đoán lúc sáng trên đài, hôm nay trời thật trong xanh. Bàn Thủy đang xách thùng nước leo lên từng bậc thang, leo đến tầng thứ tư thì mệt đến thở hỗn hển
  ” biết vậy xếp hàng chờ thang máy, tuy hơi lâu cũng không mệt đến mức này”.

Sắp đến giời chuông vào lớp vang lên nhưng cô vẫn chưa dọn vệ sinh lớp xong. Bàn Thủy bỗng xách xô nước lên chạy vội vã, bổng hục một bức chân. Cô nhắm mắc lại nghĩ đến một nơi xa xôi nào đó
  ” chắc mình không phải xui đến vậy chứ”.
Khi giật mình tỉnh lại cô thấy mình đang ở trong căn phòng xa hoa, khắp nơi là những món đồ cổ đắt tiền, chạm vào được thôi cũng run tay.
Bỗng cánh cửa mở ra, một cô gái trẻ bước tới ” cô đã tỉnh, tôi đi gọi người tới”.
Trong đầu tôi còn ong ong trống rỗng, không lẽ mình đã xuyên không rồi sao, được làm tiểu thư nhà giàu, đọc sách, xem phim nhiều quá nên tôi tin chắc rằng mình sẽ có kinh nghiệm.

Nhưng mà vẻ mặt cô buồn nhớ cha mẹ ở hiện tại, mong sớm ngày sẽ gặp được họ. thực sự cô rất rất nhớ cha mẹ và bạn bè, không biết họ có đang tìm mình không.
Nhưng có lẽ trời xanh không thấu, Bàn Thủy mãi là Bàn Thủy thôi không có sự thây đổi gì cả, cô không biết rằng mình đang đối đầu với những thứ gì ở phía trước.Có một ông cụ mặc đồ sang trọng đi tới, đây chính là chủ của ngôi nhà Thạch lão gia.
  ” Cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi, cháu tôi không cẩn thận đẩy cô ngã xuống nước đã hôn mê hai hôm, cô cứ tịnh dưỡng đợi hôm sau hãy làm việc quét dọn” ông nói.
Bàn Thủy Không khỏi ngạc nhiên, trên mặt lộ ra vẻ chán nản “hoá ra mình không phải tiểu thư sao, mình là người hầu”.
Sau những ngày tịnh dưỡng sung sướng thì Bàn Thủy phải làm việc vất vả từ mọi công chuyện, chưa làm xong việc này thì việc kia đang chờ. Cô còn phải chăm sóc cho tiểu thư Thạch gia. Bàn Thủy lên kế hoạch chuộc thân để không còn làm nô tì
  ” ta nhất định phải cải mệnh, ở hiện đại đã không được gì rồi, bây giời là cơ hội tốt để nghịch thiên”.
Một hôm Thạch lão gia làm mất viên ngọc quý, nhưng thực ra ông đã cất giấu mà quên. Bàn Thủy thường đi với tiểu thư đến phòng ông ta nên biết rõ ngọc nơi nào. Cô bẩm báo chỗ với lão gia nhưng bị nghi ngờ là trộm nên bị phạt đánh và không cho ăn cơm
Cô cố gắn làm việc chăm chỉ, nhận thêm hàng hoá thêu thùa, một ngày chỉ ngủ ba canh giời, làm xuyên suốt nửa năm thì cũng kha khá tiền chuộc than.
Đến lúc Bàn Thủy cũng tích góp được tiền thì trên đường vui vẻ tìm Thạch lão gia thì va phải một người làm đổ ly nước lên y phục hắn.

Mọi người cứ tưởng là tình yêu sét đánh ư, Bàn Thủy cũng đến tuổi rồi đang e thẹn nhìn.
Hắn ta quát ” đền tiền y phục cho ta”.

Nhìn hắn một thân nho nhã, nhưng bất quá mở miệng ra là bay sạch.
Bàn Thủy run rẩy ” tiền y phục” nếu trả thì làm gì còn tiền chuộc thân, nghĩ lại những ngày làm việc cực nhọc sắp được giải thoát thì gặp phải tên khốn này.
  ” Công tử cho ta xin lỗi, việc gì cũng từ từ công tử bớt giận, ta là thân nô tì làm gì có tiền mà đên cho công tử” vừa nói nước mắt Bàn Thủy rơi như mưa.
Nào ngờ mọi chuyện không dễ dàng như vậy, hắn ta tới tìm Thạch lão gia bắt đền tiền. Tiền cộng dồn lại thì Bàn Thủy có làm đến 3 kiếp cũng chưa chắc trả hết.
  “Kì thực thì hiện tại vẫn tốt hơn, giá mà mình chưa từng xuyên không”.

Khi Bàn Thủy thức dạy thì thấy bố mẹ đang nhìn mình, mước mắt cô tràn ra  nghĩ ” hoá ra chỉ là mơ thôi”.
Ngày xuất viện trở về việc đâu tiên Bàn Thủy làm là dọn hết những đống sách ngôn tình xuyên không.
  ” Thế giới thực tàn khốc, đến mơ cũng đáng sợ ” rồi cô vùi đầu vào làm đống bài tập còn dang dở.

© 版权声明
THE END
Hãy GỬI TẶNG tác giả 1 LIKE nếu bạn thấy thích bài viết này nhé ^^!
点赞0 分享
Bình luận 抢沙发
头像
Hoan nghênh bạn để lại 1 bình luận có giá trị!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容