[Zhihu] Có chuyện gì mà bạn biết rõ mình bị lừa nhưng vẫn phải cố diễn tiếp?

Người yêu của thằng bạn tôi thích tôi.

Dù tôi luôn cảm nhận được điều này, nhưng tôi không dám tin, bởi vì thằng bạn tôi thật sự rất yêu cô ta.

Gọi thằng bạn chí cốt đó của tôi là Mộc Vân nhé.

Hai người họ quen nhau trên một App nào đó, trong trang cá nhân của cô ta thường post một số bài post và ảnh đáng yêu, thằng bạn tôi vô tình xem trang cá nhân của cô ta, lúc ấy đã thấy cô gái này rất dễ thương rồi. Nhắn tin nói chuyện qua lại mấy hôm, phát hiện hai người rất hợp nhau, hơn nữa trùng hợp là cả hai cùng làm việc trong một thành phố.

Sau đó kết bạn Wechat, trở thành người yêu một cách rất chi là tự nhiên.

Qua hai tháng sau luôn nha.

Không giống như những cặp đôi yêu qua mạng chóng hợp chóng tan khác, hai người đều khá hài lòng với đối phương.

Khoảng thời gian đó Mộc Vân hớn ha hớn hở, tươi như gió xuân, cảm giác như mình từ trên trời bay xuống vậy, còn suốt ngày mang người yêu ra khoe với tôi. Dù thôi cũng vui thay Mộc Vân, nhưng vì là yêu qua mạng, tôi cũng nhắc nhở nó đừng có yêu cô ta sâu đậm quá, phải giữ một cái đầu lạnh. Nghe tôi nói thế, Mộc Vân còn trở mặt với tôi, cảm thấy tôi đang vấy bẩn tình cảm của nó. Để chứng minh người nó yêu là thật, bọn họ thường rủ tôi cùng đi ăn cơm. Lần đầu gặp cô ta, cô ta thật sự xinh hơn những cô gái bình thường rất nhiều, cử chỉ phóng khoáng, ăn nói nhỏ nhẹ, ân ái với thằng bạn tôi như mật thêm dầu.

Mộc Vân kể cô ta cũng không thích tiêu tiền của nó, vẫn hay bảo nó không cần mua quà cáp gì. Thấy thế tôi cũng yên tâm, có lẽ thằng bạn tôi bắt được đúng tình yêu qua mạng đáng tin rồi.

Thế nhưng sau đó tôi phát hiện cô ta luôn dùng ánh mắt kì lạ nhìn tôi. Có một lần chúng tôi ăn cơm cùng nhau, hai người họ ngồi đối diện tôi, trong bữa ăn mọi người nói cười rất vui vẻ, nhưng tôi luôn cảm nhận được cô ta cứ như nửa vô tình nửa cố ý nhìn tôi. Tôi tự nói với mình chắc do tôi nghĩ nhiều rồi, tôi ngồi đối diện bọn họ mà, cô ta nhìn tôi là chuyện hết sức bình thường.

Lúc đó trong lòng sinh ra một cảm giác gì đó rất kì.

Mọi người bình yên sống qua một khoảng thời gian, trong thời gian này cô ta thông qua Mộc Vân kết bạn Wechat với tôi. Lúc trước chúng tôi vẫn ngại nên không trao đổi phương thức liên lạc, tôi không biết tại sao cô ta lại muốn kết bạn với tôi, nhưng trong lòng tôi chẳng muốn đồng ý kết bạn tẹo nào, nên ngó lơ lời mời kết bạn của cô ta luôn.

Vài ngày trôi qua, chúng tôi lại hẹn nhau đi ăn cơm chung.

Lúc đang đợi đồ ăn mang lên, cô ta như vô tình nhắc đến chuyện mình gửi lời mời kết bạn cho tôi, nhưng tôi vẫn chưa chấp nhận, còn vô tội hỏi tôi có phải có thành kiến gì với cô ta không nữa. Nghe thế thằng bạn Mộc Vân cũng ngờ vực nhìn tôi, tôi không biết trong lòng nó có trách tôi không nữa. Nhưng tôi nào dám trả lời, không biết làm gì ngoài lúng túng bảo mình không để ý, không ngừng nói xin lỗi. Tiếp theo cô ta cầm điện thoại lên đòi quét mã QR, tôi nhìn Mộc Vân, nó làm như đấy là chuyện đương nhiên, tôi chẳng biết sao, thế là đành kết bạn Wechat với cô ta.

Đến đêm tôi nhận được tin nhắn của cô ta, cô ta cảm ơn tôi hôm nay đã mời cơm, nói hôm nay mình rất vui. Tôi lịch sự nhắn qua loa hai câu rồi cũng chẳng muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa, nói gì thì nói cũng là người yêu của bạn mình, tôi và cô ta nói với nhau nhiều hơn hai câu tôi cũng thấy có lỗi với anh em của tôi.

Sau đó tôi cũng không rõ xảy ra chuyện gì mà số lần chúng tôi tụ tập ăn cơm ngày càng ít, tôi tưởng hai người họ chê tôi làm bóng đèn, cũng không để tâm lắm. Trong thời gian này tôi cũng không tìm đến cô ta, nhưng cô ta lại tìm tôi hỏi vài chuyện liên quan đến Mộc Vân. Ví dụ như nó thích ăn gì, có kiêng đồ gì không, dị ứng gì không các thứ. Tôi và Mộc Vân làm bạn từ năm cấp 3, với mấy vấn đề này cũng biết kha khá. Nhưng mỗi lần cô ta tìm tôi nói chuyện, cái kiểu nói ám chỉ của cô ta khiến cảm giác kì lạ trong tôi càng nhiều hơn. Tôi không biết phải dùng từ gì để hình dung loại cảm giác này, cũng không biết nên làm gì, chỉ có thể cố gắng ngắt liên lạc với cô ta, mỗi lần liên lạc cũng lý trí khách quan. Tôi không hiểu nổi, đến tôi còn thấy ngại, thế mà cô ta là người yêu còn đi tìm bạn thân của bạn trai.

Mãi đến một hôm, vào đêm khuya, cô ta đột nhiên hỏi tôi đã có người yêu bao giờ chưa. Sau đó còn bảo tôi ưu tú thế, chắc chắn là đã từng yêu nhiều người lắm, chắc chắn rất dịu dàng với người yêu, nếu em mà là người yêu anh có nằm mơ em cũng cười cho tỉnh. Ta nói đêm khuya đừng người khác giới nói chuyện phiếm, bởi lúc đó đầu óc không tỉnh táo, rất dễ xảy ra những chuyện không hay. Thấy cô ta nói trắng ra như thế, tôi thật sự không biết trả lời thế nào, phụ họa hai câu rồi out luôn.

Dần dần chủ đề cô ta nói với tôi không còn liên quan gì đến Mộc Vân nữa, càng ngày càng mang tính riêng tư, càng ngày càng không biết phải miêu tả thế nào. Tôi càng nhắn càng không muốn gặp cô ta nữa. Nhưng thằng bạn của tôi vẫn rất thích cô ta, thỉnh thoảng vẫn rủ tôi ra ngoài ăn chung. Mộc Vân lúc nào cũng nhìn cô ta đong đầy yêu thương, gắp thức ăn cho cô ta, nói chung là hết lòng chăm sóc.

Tôi tức lắm, tức Mộc Vân thích cô ta như thế, tức cô ta không biết điều, khả năng cô ta muốn cắm sừng Mộc Vân. Càng quá đáng hơn là, thấy cô ta cứ đưa mắt nhìn tôi, tôi lại càng tức, tức đến mức muốn nổ phổi. Nhưng nhìn nụ cười của Mộc Vân, tôi chỉ có thể nhịn, thậm chí phải kéo miệng ra cười. Tôi muốn đưa những dòng tin nhắn cô ta gửi tôi cho Mộc Vân đọc, để nó thấy rõ bộ mặt thật của cô ta. Nhưng kể ra cô ta cũng chẳng nói thẳng ra là thích tôi, chỉ ám hiệu thôi. Nếu tôi nói hơi quá đáng sẽ phá vỡ tình cảm của họ và sự tin tưởng của Mộc Vân dành cho tôi mất. Tôi không dám, tôi sợ lắm.

Cứ như thế lại qua một khoảng thời gian. Có một buổi tối, cô ta nhắn tin cho tôi. Cô ta nói, em đã biết anh lâu rồi, anh hay xuất hiện trong trang cá nhân của Mộc Vân, chính là trang cá nhân của nó trong cái App kia. Cô ta khen tôi rất đẹp trai, rất chói mắt, cô ta cứ tưởng người dùng App kia là tôi, sau đó mới biết đấy là Mộc Vân. Tôi hoảng luôn. Nói thế là sao?

Không đợi tôi kịp phản ứng, cô ta lại bắt đầu hỏi, em vẫn rất thích anh, anh thấy liệu em còn cơ hội không? Ngay sau đó là một tấm ảnh, quần áo hở nửa, từ xương quai xanh đến bộ ngực, sống mũi. Đầu của tôi nổ đùng một tiếng. Tôi lập tức out ra ngoài hỏi Mộc Vân đã xảy ra chuyện gì, hỏi bọn họ chia tay rồi đúng không. Mộc Vân ù ù cạc cạc, nói bọn họ vẫn bình thường mà, vừa chiều còn đi ăn cùng nhau, không biết tôi nói vớ vẩn cái gì. Là cô gái kia bị điên. Cái này gọi là gì nhỉ, ngang nhiên tán tỉnh bạn thân của người yêu à? Tôi tức đến mức đau gan, hận không thể quật cô ta xuống đất, hận không thể chỉ tay vào mũi cô ta hỏi xem cô ta còn tí liêm sỉ nào không! Thế nhưng nhớ tới Mộc Vân, tôi không thể làm xằng làm bậy thế được, tôi phải để ý đến cảm giác của nó. Từ đó trở đi, tôi từ chối lời mời của họ, không đi ăn với họ nữa, cố gắng tránh mặt hết mức có thể.

Một tuần trôi qua, cô ta nói với tôi, hai người họ lên giường rồi. Tôi mất hết hồn vía, sao phát triển nhanh vậy được? Haizzz không đúng, chuyện đấy mà cũng không ngại nói bô bô ra thế à? Là tôi quá non thôi, tiếp sau đây tôi biết lý do cô ta nói thế. Cô ta không quan tâm tôi đã bình tĩnh lại chưa, một tin nhắn nữa lại gửi tới.

“Anh ta không được, lên đến giường rồi, quần áo cởi hết rồi, thế mà anh ta lại bất động.”

“Đừng nói là mấy giây, anh ta còn không được vậy nữa.”

“Em xui tám kiếp mới vớ phải loại vô dụng như thế.”

Tôi vừa khiếp đảm vừa tức điên. Khiếp đảm vì hình tượng của Mộc Vân trong miệng cô ta, tức điên vì cô ta lại sỉ nhục bạn thân của tôi như thế. Thấy cô ta càng nhắn càng được đà, tôi mở voicechat ra bắt đầu chửi, cũng chẳng quan tâm cô ta có phải con gái hay không, có phải người yêu của Mộc Vân hay không, cứ thế xả giận, sau đó cũng không dám làm bậy nữa. Tôi gửi tin nhắn cho Mộc Vân, nó không trả lời, gọi nó cũng không nghe. Tôi rất lo cho nó. Cái chuyện “không được” ấy, đây là chuyện có thể giết chết đàn ông đó. Tôi đến thẳng nhà nó tìm nó. Mộc Vân ngậm một điếu thuốc lá ra mở cửa, thấy thuốc trong miệng nó, tự dưng tôi thấy rất đau lòng. Rõ ràng bình thường nó không hút thuốc. Thấy nó trông có vẻ chán đời, tôi cũng không biết nên nói gì nữa. Nó không biết tôi và người yêu nó liên lạc với nhau thường xuyên, nó cũng không biết người yêu nó định tán cả bạn thân của nó, nó càng không biết tôi từ người yêu nó biết nó “không được”…

Nó có biết gì đâu. Còn tôi thì không thể nói gì cả.

Thấy nó uể oải không có tinh thần, tôi giận, giận nó, giận cô ta, giận cả mình. Có lẽ nhận ra sự bất thường của tôi, nó chủ động mở miệng nói chuyện với tôi.

“Tao và cô ấy chia tay rồi.”

Đúng là một quyết định sáng suốt, tôi âm thầm vỗ tay trong lòng.

“Chia tay tao không buồn, cái đáng buồn là tao phát hiện mình không được.”

Tiếng vỗ tay biến mất.

Thấy nó vò đầu bứt tai, kiểu đau lòng muốn chết, tôi nói cho nó nghe, không chắc là nó không được, có thể xảy ra sai sót ở chỗ nào đấy, ví dụ như đối tượng, hoàn cảnh, thời gian. Nó không chịu tin, nói thế nào cũng khăng khăng đây là vấn đề của nó. Vì để nó có lòng tin với bản thân hơn, tôi đề nghị xem phim. Xem phim chắc chắn có thể kích thích dục vọng của nó.

Giờ tôi đang lên mạng tìm một bộ phim động tác ok, lôi kéo nó xem cùng. Hình ảnh đẹp, nhưng tôi không tả lại đâu.

Nhưng lúc hết phim rồi, nó vẫn thờ ơ. Trông nó càng sụp đổ. Tìm không ra cách giải quyết, hơn nữa còn có khi đổ thêm dầu vào lửa, tôi gấp đến mức xoay mòng mòng, không biết phải làm gì tiếp theo. Nó nản lòng thoái chí bảo tôi đi đi, nó muốn yên tĩnh một mình. Nhưng giờ sao tôi có thể để nó ở một mình được. Là anh em tốt, đương nhiên phải ở bên nhau lúc khó khăn hoạn nạn chứ. Nếu xem phim không được thì ta dùng thực tiễn. Tôi đưa ra sáng kiến nó phải lên giường với người khác giới thử xem, không biết chừng làm với người khác lại được. Nhưng đi đâu tìm người khác đây, nó lại không thích đi bar, lại cũng không thích gái bán hoa, biết đi đâu tìm cho ra một cô gái cho nó giờ?

Lúc tôi đang suy nghĩ, đột nhiên đầu nảy số, tôi có thể giúp một tay mà! Đàn ông với nhau cả, sờ tí thì có làm sao?

Không quan tâm nó ngại bao nhiêu, từ chối nhiều rồi, tôi bắt nó sờ xuống dưới dưới.

Dù là anh em tốt, nhưng tôi cũng ngại lắm chớ, để nó làm giúp chuyện này là lần đầu mà.

Bây giờ tôi chỉ muốn đen mặt.

Nói cái gì mà không được chớ… (Cười)

Má nó, thế mà tôi bị ăn sạch sẽ luôn hả trời??!!

Đột nhiên điện thoại của nó “tinh” một cái, là tin nhắn mới. Tôi mở ra xem, thấy người gửi tin là “Tiểu Hồng Nương”, đây chẳng phải là cô người yêu kia sao?

Chỉ thấy dòng tin nhắn đó là: Đại hiệp à, gạo đã nấu thành cơm chưa?

Tôi ngu luôn.

Ngẩng đầu lên, thấy Mộc Vân đang nhìn chăm chú nhìn tôi.

Má nó????

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích đừng quên dành tặng tác giả 1 like nhé ^^!

Bài viết đã được bảo vệ bản quyền bởi:

Content Protection by DMCA.com
Group: Chia sẻ tin tức Weibo24h

Group chia sẻ tin tức Wibo24h

Admin: Trần Ngọc Duy

Trang Facebook của admin

Group: Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc

Group chia sẻ, hướng dẫn, hỗ trợ tự Apply học bổng Trung Quốc

© 版权声明
THE END
Hãy GỬI TẶNG tác giả 1 LIKE nếu bạn thấy thích bài viết này nhé ^^!
点赞0 分享
Bình luận 抢沙发
头像
Hoan nghênh bạn để lại 1 bình luận có giá trị!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容