TRONG THỰC TẾ ĐÃ TỪNG XẢY RA NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO CHÂN THỰC LẠI VÔ CÙNG BIẾN THÁI VÀ NGHE RỢN CẢ NGƯỜI CHƯA? ( Phần 2/2 )

Người dịch : Thu Thủy
Vui lòng không repost, ghi nguồn cũng không, cảm ơn các bạn
——————————-
Website Weibo24h : https://weibo24h.com/

Fanpage Weibo24h : https://www.facebook.com/weibo24h/

Nguồn : https://www.zhihu.com/question/297340933/answer/1094479872?

——————————-

Nói, cháu đến trường sớm như vậy, vừa nhìn liền biết chính là học sinh tốt. 

Không giống như con nhà chú, ngày ngày chơi game, không vươn lên. 

Sau đó đề nghị cậu ấy có thể đến nhà mình, khuyên nhủ con của mình. 

Chỉ ở gần đây, rất gần. 

Lý do rất vụng về. 

Đáng tiếc, cậu ấy tin tưởng rồi. 

Câu chuyện phía sau, có chút tàn nhẫn. 

Không có sức nói. 

Dứt khoát trực tiếp nhảy đến cuối cùng. 

Nói một chút hung thủ sao lại bị bắt được? 

Sau khi hung thủ nhìn thấy thông báo tìm người dán đầy đường lớn, đã gọi điện thoại cho mẹ cậu ấy. 

Nói bản thân có manh mối, nhưng phải đưa tiền trước. 

Phía cảnh sát trực tiếp thông qua biện pháp kỹ thuật tìm được vị trí của hắn ta. 

Đến đến lúc lại gọi điện thoại, trực tiếp liền bị ấn ngã rồi. 

Thẩm vấn rất nhanh, chưa được nửa ngày thì nhận tội rồi. 

Dùng cách nói của cảnh sát, đây là một tên ngu không hơn không kém. 

Chưa tốt nghiệp tiểu học, học cái gì cũng học không được, ra ngoài làm thuê cũng bị người ta chê. 

Đến cả trộm đồ, cũng không hiểu kỹ thuật. Mở khoá đơn giản nhất cũng không biết. Chỉ có thể canh chừng. 

Thậm chí vụ án này cũng là nảy lòng tham tạm thời. Hắn ta muốn thông qua bắt cóc, tống được một khoản tiền. 

Kết quả sự việc từng bước phát triển thành như vậy. 

Phán quyết xuống rất nhanh. 

Không khó khăn gì cả. 

Tử hình, lập tức thi hành. 

Ngày tuần hành đó, tôi trốn học rồi. 

Trên xe tải, một đám người bị trói, quỳ ở trong đó. 

Cảnh sát vũ trang đều là súng thật đạn thật đứng ở bên cạnh. 

Tôi đã nhận ra tên hung thủ đó. 

Nhìn chằm chằm hắn ta rất lâu. 

Lúc đó, trong lòng tôi rất hận. Hận tất cả mọi thứ. 

Hận lúc đó tại sao trời lại sáng muộn như vậy, hận cậu ấy tại sao phải ra khỏi nhà sớm như vậy. 

Hận hung thủ tại sao cứ khăng khăng chọn trúng cậu ấy, hận tôi vì sao không có sức mạnh để tóm được hắn ta trước cảnh sát. 

Đột nhiên, hắn ta hình như giống như là nhận ra được điều gì, đối mặt với tôi một lát. 

Tôi cứ sững sờ nhìn hắn ta, hắn ta cũng cứ sững sờ nhìn tôi. 

Thời gian dường như tĩnh lại, giây phút đó tôi đến bây giờ vẫn còn nhớ. 

Ánh mắt hắn ta trống rỗng, không có bất kỳ nội dung gì. 

Từ từ lại cúi đầu xuống. 

Chú đó nói không sai, hắn ta chính là một tên ngu ngốc. 

Một tên gia súc bị giết thịt. 

Hắn ta không hiểu nổi thế giới này, không hiểu nổi tất cả bây giờ. 

Hắn ta chỉ biết bản thân sắp bước vào cái chết, nhưng hắn ta không hiểu hắn ta đã làm cái gì, đã phá hủy cái gì. 

Giống như một con lợn chỉ biết ăn ngủ, ăn thức ăn là liền vui vẻ, sắp bị giết rồi, thì hoảng hốt. 

Cô gái của tôi, chính là bị phá hủy trên tay của một người như vậy. 

Hắn ta không hiểu được thưởng thức hai cái răng khểnh trắng tinh của cậu ấy, hắn ta không biết ánh mắt trời chiếu vào phía sau cổ, lông măng phản chiếu kim quang đẹp bao nhiêu. 

Hắn ta không cần dùng hết sức lực toàn thân, chỉ vì nói một tiếng ngủ ngon với cô gái ấy. 

Hắn ta chỉ là một tên thô bạo, trực tiếp giết chết cậu ấy. 

Phá hủy hết tất cả. 

Tiếp sau câu chuyện, nói sơ qua hai câu đi. 

Ba mẹ cậu ấy ly hôn, mẹ cậu ấy tinh thần không bình thường, đã vào bệnh viện tâm thần. 

Bạn học trước đây tổ chức thăm hỏi một lần, có thể dùng từ vô cùng thể thảm để hình dung. 

Sau bao nhiêu năm, bạn thân nhất của cậu ấy nói chuyện với tôi về cậu ấy. 

Bạn thân hồi tiểu học, từng đến nhà cậu ấy, ba là một người nghiện rượu, luôn luôn say khướt. 

Mẹ là một người phụ nữ có hôn nhân không hạnh phúc, thế là đem tất cả hi vọng, đều gửi gắm lên người con gái. 

Cậu ấy cũng chưa từng làm mẹ thất vọng. 

Thành tích tốt, tính cách cũng tốt. 

Chỉ là chưa từng nghĩ, sẽ có chuyện như vậy xảy ra. 

Bạn thân còn nói, cậu ấy đã từng đùa, nói rằng tên nhóc mập sau lưng mình, mập mạp rất đáng yêu. 

Đáng tiếc từ đó về sau, tôi sớm đã gầy như cái que. 

Sau đó nữa, tốt nghiệp đại học, về nhà thu dọn đồ đạc trước đây từng dùng. 

Chuẩn bị bỏ vào kho. 

Không biết từ đâu, vô tình phát hiện mảnh ngọc bội bị vỡ đó. 

Trong một khoảnh khắc, ký ức hiện ra. 

Mẹ tôi ở bên cạnh nói. 

“Ơ, đây không phải là con lúc nhỏ…” 

Tôi không đợi bà ấy nói xong, thì đã đem nó đóng kín trong thùng. 

Cập nhật: 

Đây là một vụ án chân thực, rất nhiều người vì vậy mà nhận ra quê hương và trường của tôi. 

Tôi truyền tải quá nhiều bi thương, đây vốn không phải là ý định ban đầu của tôi. 

Vì vậy đã viết một câu chuyện liên quan đến buông bỏ những ràng buộc và giải phóng những phiền muộn trong tim. 

Dùng để chữa lành bản thân. 

Cũng muốn chữa lành bạn.

© 版权声明
THE END
Hãy GỬI TẶNG tác giả 1 LIKE nếu bạn thấy thích bài viết này nhé ^^!
点赞0 分享
Bình luận 抢沙发
头像
Hoan nghênh bạn để lại 1 bình luận có giá trị!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容