Bạn từng có trải nghiệm kinh dị chân thực nào không? (6/6)

Người dịch : Thu Thủy
Vui lòng không repost, ghi nguồn cũng không, cảm ơn các bạn
——————————
Website Weibo24h : https://weibo24h.com/

Fanpage Weibo24h : https://www.facebook.com/weibo24h/

——————————

[Gold RIch Money] (70 lượt thích)

Một hôm, tôi và bạn học hồi đại học của tôi hẹn nhau tại một nhà hàng, đã hơn mười năm kể từ khi tốt nghiệp đến giờ rồi chúng tôi chưa gặp nhau. 

Hôm đó anh ấy đã kể cho tôi nghe câu chuyện của anh ấy, câu chuyện như sau:

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ấy được điều đến làm việc tại khoa chẩn đoán cấp cứu. Vào một hôm trực ca đêm, nhóm của anh ấy tiếp nhận một bệnh nhân, khi người này được đưa đến bệnh viện thì tình hình đã không khả quan rồi, anh ấy và bác sĩ cấp trên của anh ấy đã thực hiện thao tác hồi sức tim phổi cho bệnh nhân này ba mươi phút rồi nhưng mà vẫn không thể cứu được tính mạng cho người ấy. Sau khi cấp cứu xong, bác sĩ bảo anh ấy đi đưa thi thể bệnh nhân quá cố về nhà xác cùng với một ông chú ở nhà xác. Nhà xác bệnh viện của họ ở tầng hai của khu nhà nội trú, rất lạnh lẽo. Sau khi tiễn đưa người quá cố về nhà xác xong, anh ký tên và đi về một mình, giữa nhà xác và thang máy có một hành lang rất dài, ánh sáng còn rất mờ ảo nữa cơ, đúng vậy, nó trông giống như một hành lang thường thấy trong các bộ phim kinh dị vậy. Ở một đầu của hành lang là cửa nhà xác, và ở đầu kia là thang máy. Đây là lần đầu tiên anh đến nhà xác của bệnh viện này, và bởi vì anh cảm thấy nơi đây u ám quá, nên anh đã chạy nhanh hơn. Khi anh bước qua hành lang đến cửa thang máy và chuẩn bị bấm mở thang máy thì cửa thang máy đã mở ra, một người bước ra khỏi thang máy và hỏi anh ấy rằng “Bác sĩ ơi, làm thế nào để đến nhà xác vậy.”

Anh ấy nhìn kỹ một chút, đột nhiên chân tay mềm nhũn luôn, người trước mặt này chẳng phải là người bệnh vừa nãy anh mới đưa đến nhà xác hay sao, anh đã cấp cứu hơn một tiếng đồng hồ mà không thể cứu được đây mà!

Nhưng anh vẫn giữ được thể diện của một bác sĩ, anh run rẩy chỉ ngón tay đến cuối hành lang chỉ đường cho người đàn ông đi ra từ trong thang máy đó.

Anh ấy nói vẫn phải giữ được sự tôn trọng cơ bản dành cho “quỷ” chứ.

Người đàn ông đó cảm ơn anh ấy xong liền đi về hướng nhà xác. Anh ấy gần như là bò vào trong thang máy, khi thang máy xuống đến tầng 1 là anh chạy như bay về phòng chẩn đoán cấp cứu, anh ấy đi tìm bác sĩ cấp trên của mình để kể lại toàn bộ sự việc kỳ dị vừa nãy.

Bác sĩ liền nói: ‘À, đúng rồi, người đó là anh em sinh đôi với bệnh nhân quá cố vừa nãy, hai anh em giống nhau lắm, cậu ấy vừa mới đến đây thôi, tôi liền bảo cậu ấy đi đến nhà xác luôn.”

Tôi nghĩ thầm trời ạ, bác sĩ ơi, sao bác sĩ lại không gọi được cho tôi một cuộc điện thoại cơ chứ, dọa tôi sợ chết khiếp. 

[小佬] (9 lượt thích)

Đây không phải là câu chuyện cả bản thân tôi mà là tôi được nghe kể lại, nhưng khi nghe xong thì tôi cảm thấy thật sự là rất đáng sợ.

Tôi được nghe từ một người bạn của mình! Hoàn toàn chân thực!

Nhà anh ấy ở nông thôn, cứ đến dịp ngày lễ ngày tết thì những người lấy chồng ở thành phố sẽ đưa con cái về quê thăm người lớn tuổi, sau đó là người họ hàng của anh ấy về nhà, quên mất anh ấy là ai, là một người phụ nữ, còn mang về theo một đứa nhỏ người thành phố nữa, đứa nhỏ ấy rất hiểu chuyện, nó nói tiếng phổ thông. Có lần buổi tối ăn cơm xong, người họ hàng của anh ấy đẩy chiếc xe trẻ con đưa đứa nhỏ đi dạo bộ, khi đang đi bộ trên con đường đi ra cánh đồng, thì đứa nhỏ đột nhiên chỉ tay ra cánh đồng và nói rằng: “Mẹ ơi, mẹ ơi, ở đằng kia có một đứa trẻ đang nghịch cát kìa.” Mẹ nó nhìn ra đồng thì không thấy có gì ở ruộng cả, cô ấy bị dọa sợ khiếp luôn, nói với con rằng, đừng nói loạn nữa, rồi vội vã rời đi ngay, khi trở về cô ấy kể lại câu chuyện cho người khác nghe, thì nghe nói rằng mảnh ruộng đó là của một người già mới chết trong thôn.

Vẫn là đứa bé đó, vẫn là làng quê đó, vào một buổi tối, lúc đi ngủ, bình thường thì trẻ con đi ngủ rất sớm đúng không, nhưng chả hiểu làm sao, đêm hôm đó, đứa be ấy mãi không chịu đi ngủ, sau đó đến tận đêm khuya rồi, mẹ nó thấy nó mãi chưa ngủ mà cứ nhìn chằm chằm ra cửa sổ không thôi, mẹ nó liền hỏi con nhìn cái gì vậy, nó nói: “Mẹ ơi, mẹ ơi, em đang nhìn chỗ cửa sổ kia có cái chân đang cử động.”, mẹ cậu bé bị dọa ngất mất thôi, cô ấy nói với con đừng nhìn nữa, mau đi ngủ đi, thế là nó không nhìn nữa.

Cuối cùng, tôi xin bổ sung một câu là, theo đúng đạo lý mà nói, một đứa trẻ, nó hẳn là không biết nói dối đâu nhỉ!

[匿名用户] (4 lượt thích)

Hồi tôi học năm ba đại học, bố mẹ tôi đã ly hôn, tôi ở cùng với mẹ, bởi vì bố tôi là người không ra gì, vì vậy mà tôi và mẹ đã chuyển đi khỏi nhà, mẹ tôi thuê một căn nhà một phòng khách một phòng ngủ, tối nào mẹ con tôi cũng ở bên nhau, câu chuyện bắt đầu kể từ khi chúng tôi đến ở tại căn nhà thuê đó.

Sau khi tôi được nghỉ lễ là hôm nào tôi cũng ở bên cạnh mẹ, tuy là căn nhà không rộng nhưng tôi cảm thấy thoải mái vì nó không khiến tôi cảm thấy áp lực như trước kia nữa.

Khu chúng tôi ở là một khu chung cư cũ, gần giáp với bệnh viện, buổi tối cũng khá đông người nên là khá an toàn. Chúng tôi ở đây được tầm hơn một tháng, vào lúc hơn 11 giờ tối là thường nghe thấy những âm thanh kiểu như đẩy ghế, khiêng bàn ở tầng trên vậy. Tối nào cũng như vậy, cả hai mẹ con tôi đều nghe thấy nhưng cũng chẳng ai nói gì cả, tôi cũng chỉ nghĩ là do công việc của người ta ở tầng trên mà thôi, nhưng mà làm việc vào giờ này thì cũng hơi là lạ. Sau này, chúng tôi còn thường xuyên nghe thấy âm thanh của guốc cao gót nữa cơ.

Một hôm, buổi tối, mẹ tôi đột nhiên nói là “Im lặng, đừng nói gì cả.” Thế là cả hai chúng tôi cùng im lặng, không nói một tiếng nào cả, chúng tôi cảm nhận được tiếng xê dịch ghế rất rõ ràng. Lần này tôi bắt đàu cảm thấy sợ hãi rồi, dù sao thì cũng là hai người phụ nữ ở với nhau mà, tôi run lẩy bẩy, nổi hết da gà lên. Mẹ hình như thấy tôi đang sợ nên nói một câu “Hiazz, cái nhà tầng trên thật là.”

Lại tầm một tuần qua đi, vào cuối tuần, tôi đã tự mình đi lên tầng trên, tôi tìm đến căn phòng ở ngay trên phòng của mẹ con tôi, tôi muốn bảo với họ là buổi tối đừng gây ồn nữa, tôi gõ cửa rất lâu nhưng mà chẳng có ai mở cửa cả, tôi nghĩ là chắc không có ai ở phòng nên đã rời đi rồi.

Ngày hôm sau, ở trong thang máy, tôi gặp một bà cụ hay đi nhặt chai lọ ở khu nhà này, chúng tôi gặp nhau thường xuyên nên khá là quen nhau rồi ấy mà, tôi chào bà ấy một câu. Tôi chợt nghĩ ra bà ấy ở đây lâu như vậy thì chắc hẳn ai hay bất cứ chuyện gì bà cũng đều hiểu hết nhỉ, thế là tôi liền hỏi bà ấy về căn phòng ở trên tầng trên đó. Bà ấy nói với tôi rằng, căn phòng đó không có ai ở cả, lâu lắm rồi chưa ai đến thuê cả, nếu cháu có bạn nào muốn thuê thì bà có thể đi hỏi hộ cho. Nghe bà nói xong, tôi sợ chết khiếp.

Điều làm tôi cảm thấy sợ hãi hơn nữa đó là kể từ hôm đó trở đi, hai mẹ con tôi không còn nghe thấy âm thành nào như vậy nữa.

Còn tiếp, mời bạn đón xem phần sau ở blog của mình!!

© 版权声明
THE END
Hãy GỬI TẶNG tác giả 1 LIKE nếu bạn thấy thích bài viết này nhé ^^!
点赞0 分享
Bình luận 抢沙发
头像
Hoan nghênh bạn để lại 1 bình luận có giá trị!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容