[ Zhi Hu ] Bạn có những bí mật nào chỉ dám nói ra khi giấu tên?

[ Zhi Hu ] Bạn có những bí mật nào chỉ dám nói ra khi giấu tên?

Người dịch : Thu Thủy
Vui lòng không repost, ghi nguồn cũng không, cảm ơn các bạn
——————————-
Website Weibo24h : https://weibo24h.com/

Fanpage Weibo24h : https://www.facebook.com/weibo24h/

Nguồn : https://www.zhihu.com/question/385655582/answer/1959235256

——————————-

[27.247 like]

Bạn có những bí mật nào chỉ dám nói ra khi giấu tên?

Nào, cứ coi như là đang chia sẻ với một cái hốc cây bí mật, để nói ra những bí mật mà không thể để người khác biết và bạn cũng không dám nói với ai.

Năm nay chồng tôi 28 tuổi, tôi cũng 28 tuổi.
Anh ấy không già đi một chút nào. Ngược lại là tôi, tôi cứ tăng một tuổi là lại có thêm một cái nếp nhăn.

Tôi còn nhớ trước đây tôi cũng đã có hỏi anh ấy về vấn đề này, tôi nói nếu sau này nhìn em già hơn anh rõ ràng quá thì làm sao đây? Anh ấy nói anh ấy sẽ để râu, lôi thôi một chút là được thôi. Ha ha, lúc đó đối với câu nói của anh ấy tôi cũng có chút không muốn tin, chuyện anh ấy ghết để râu cũng không phải là tôi không biết. Còn chuyện lôi thôi thì đối với một người mắc bệnh sạch sẽ quá mức như anh ấy thì lại càng không có khả năng, miệng lưỡi đàn ông mà, quỷ lừa gạt đó.

Sau đó, năm 2016 đó, tôi được chẩn đoán là mắc chứng trầm cảm vừa phải, cả người tiều tụy, hai mắt vô thần, hốc mắt trũng xuống, rãnh cười cũng lộ rõ hơn. Mỗi ngày tôi đều rất đau khổ, khóc mà không có lý do, cũng rất muốn chết, sống trong trạng thái bi thương mục nát.

Đối với tôi mà nói thời gian khó chịu nhất trong ngày là lúc chạng vạng, khi cảnh chiều nhá nhem tối. Lúc đó tôi cảm giác như vạn vật trên thế giới đều đang lùi lại, tôi thích trốn ở phía trước cửa sổ ngây ngô, ngắm nhìn vạn vật dưới ánh hoàng hôn qua khung cửa sổ, muốn bắt lấy một cái gì đó, nhưng chỉ trong nháy mắt. Tôi muốn khóc, khi khóe mắt cay cay tôi lại trốn vào trong nhà vệ sinh. Tôi cảm thấy bản thân mình hoàn toàn là một thứ phế vật.

Anh ấy rất đau lòng vì tôi, sau này anh ấy cũng xin từ chức để ở nhà chăm sóc cho tôi. Hoàng hôn đến lúc sáu giờ, đèn trong nhà thì đã được bật sáng từ lúc năm giờ rồi, cả căn phòng đều ngập tràn ánh sáng, khoảng thời gian đó ngoài trời bất tri bất giác tối đen.

Anh ấy thích bảo tôi ngắm anh ấy nấu bữa tối, nói với tôi sau khi nổi lửa thì nên cho dầu vào, khi nào thì cho gia vị vào, nếu muốn ăn thịt mềm thì phải ướp trước. Thật ra là bị bệnh, nên tôi thường ăn không ngon miệng, hễ động một tí là lại ăn không vô, nhưng anh ấy vẫn cứ tiếp tục mỗi bữa ăn đều nghĩ đủ cách biến hóa để nấu cơm cho tôi. Mỗi ngày sau khi ăn cơm chúng tôi thường làm tổ trên sô pha, hai người tựa đầu vào nhau cùng nhau xem phim.

Có đôi khi nỗi buồn đến bất chợt, thật ra nếu không có tôi thì cuộc sống của anh ấy sẽ càng tốt hơn.

Không phải chưa từng nhắc đến câu chia tay, chỉ là anh ấy chưa từng đồng ý.

Buổi tối khi đi ngủ, tôi sợ anh ấy vì thấy tôi ngủ không ngon mà lo lắng, nên tôi giả vờ ngủ, chắc chắn rằng anh ấy đã ngủ rồi tôi mới dám mở mắt, rón ra rón rén mà đi qua một căn phòng khác.

Tôi nấp bên cạnh và lấy video ghi hình lúc trước của chúng tôi mở ra xem, xem lại bộ dạng thẹn thùng của chúng tôi khi mới ở bên nhau, xem lại một số khoảnh khác chúng tôi đi du lịch cùng nhau, xem lại lúc kỉ niệm một năm tôi được anh ấy chuẩn bị cho một sự bất ngờ khiến tôi rơi nước mắt, xem anh ấy bị tôi chọc tức đến mức len lén tự quay lại video tố cáo. Thỉnh thoảng xem càng những video này, lại càng thấy anh ấy là một tên ngốc, nhưng mà tên ngốc này thể hiện tình yêu thì rõ ràng là rất chân thành. Trong video tố cáo anh ấy biểu hiện là đang tức giận, nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài bất lực, kiểu cam chịu số phận mà nói: Nhưng mà tôi cũng rất yêu cô ấy.

Khi tôi xem đoạn video này, tôi dở khóc dở cười.

Tôi luôn muốn nói với anh ấy một tiếng cảm ơn, cảm ơn anh ấy có thể yêu tôi. Cũng rất muốn nói với anh ấy một tiếng xin lỗi, xin lỗi, em vô dụng, thật sự quá vô dụng rồi.

Chúng tôi đã kết hôn năm 2018 năm, gia đình hai bên cũng rất hòa hợp, mẹ chồng đối với tôi rất tốt, thỉnh thoảng cùng nhau đi dạo phố mua sắm, mua rất nhiều thứ về nhà nhưng lại không có một cái nào là dành cho chồng cả, anh ấy sẽ lại giận chúng tôi, sau đó tôi sẽ xuống nước đi theo dỗ dành anh ấy, mẹ chồng nhìn không thuận mắt bà sẽ mắng anh ấy nhõng nhẽo. Làm tới mức anh ấy nghiêm trọng hoài nghi chính mình có phải con ruột hay không ha ha ha. Nhưng có lúc anh ấy cũng cảm thán: Người nhà của anh cũng yêu luôn người mà anh yêu, thật tuyệt.

Đối với tôi mà nói, những năm đó tôi thật sự rất vui vẻ, cảm giác lần đến nhân gian này không uổng công, loại hạnh phúc trọn vẹn và ấm áp đó đã nằm ngoài tầm với của rất nhiều người. Cũng nằm ngoài tầm với của tôi hiện tại. 

Năm 2019 chúng tôi dự định có con, sinh một bé con luôn là một trong những nguyện vọng của tôi, tôi rất thích trẻ con. Cũng muốn cùng anh ấy sinh một đứa con.

Khi tôi có thai được ba tháng, tôi liền gọi điện nói cho anh ấy biết đầu tiên. Ở đầu dây bên kia anh ấy vui tới mức không nói nên lời, tôi ở đầu dây bên đây cười lớn ha ha.

Nghe xong điện thoại cả ngày tôi đều khao khát về tương lai thuộc về gia đình của chúng tôi, sau này tôi sẽ chơi cùng con, còn anh sẽ phụ trách giáo dục con, người xấu cứ để anh ấy làm.

Ngày đó tôi ở nhà đợi anh ấy tan làm, rõ ràng là sắp tơi nhà rồi, vẫn cứ muốn gọi một cuộc điện thoại, trong điện thoại cứ cười ngây ngốc, còn nói sau này muốn gọi anh là ba của bé con rồi. Rõ ràng là rất vui vẻ, nhưng đột nhiên tôi lại muốn khóc, có đôi khi hạnh phúc thật sự không có thật. Sau đó tôi cứ ở nhà chờ anh ấy, đợi rất lâu nhưng vẫn chưa thấy anh ấy trở về, tôi lại gọi một cuộc điện thoại thì anh đã tắt máy. Tôi bắt đầu lo lắng, tôi liên tục tự trấn an mình là chắc không sao đâu, có lẽ là điện thoại hết pin.
Gặp lại anh ấy thì đã là ở bệnh viện rồi, anh ấy đã không còn hơi thở. Anh xảy ra tai nạn giao thông khi còn cách nhà một cây số, đối phương lái xe khi đang say rượu. Anh ấy chưa được cứu ra khỏi xe thì tim đã ngừng đập rồi. Tôi gọi anh mãi, ba của bé con ơi, chúng ta vẫn chưa nghĩ ra nên đặt tên gì cho con mà. Anh ấy không trả lời tôi lấy một câu, tôi có hơi tức giận, tôi nói với anh ấy nếu anh còn không để ý đến em thì em sẽ không sinh nữa đâu. Đến cuối cùng tôi có chút mất kiểm soát một bên suy sụp khóc lớn, một bên cầu xin anh tỉnh dậy.

Những ngày đó vì quá thương tâm, mà tôi bị ngất mấy lần. Đứa bé cuối cùng cũng không còn nữa, một mình tôi trốn trong phòng không muốn gặp ai cả. Tất cả mọi người đều an ủi tôi, nhìn thấy mẹ chồng tôi càng khóc nhiều hơn, tôi cảm thấy tôi có lỗi với tất cả mọi người, lúc đó tôi cũng nên ở trên xe, không cần biết sống hay chết tôi đều nên ở bên cạnh anh, kết quả cuối cùng là cho đến bé con tôi cũng không bảo vệ được. Trái tim tôi thật sự rất đau, có khi không thể hít thở, mỗi ngày tôi đều khóc cả gương mặt tôi đều là nước mắt. Căn bản là không ngủ được, có ngủ được thì cũng có thể bị cơn đau đánh thức.

Thực tế tôi đã luôn tin rằng, nếu như có người nào rời khỏi thế giới này từ rất sớm, thì nhất định sẽ đi đến nơi càng tốt hơn. Nhân gian chỉ là một nơi để tôi luyện. Anh ấy là người nộp bài trước cũng có thể đạt một trăm điểm. Cho nên nhất định là anh ấy đã đi làm thiên sứ rồi, hoặc là đến một nơi nào đó rất đẹp, ít nhất là tốt hơn nơi đây. Chỉ có tự an ủi mình như vậy tôi mới có thể dễ chịu hơn.

Những năm này không phải chưa từng nghĩ tới việc đi cùng anh ấy, nhưng kết quả đều thất bại. Sau này ba mẹ dọn đến ở cùng tôi, ba mẹ chồng cũng bảo tôi đừng làm những việc ngốc ngếch. Tất cả mọi người đều khiến tôi sống tốt hơn, dù gì tôi cũng nghĩ cho họ. Nhưng tôi thật sự rất đau khổ, tôi thật sự muốn ích kỉ một chút, đối với tôi mà nói tiếp tục sống còn khó hơn cả cái chết.

Cũng sắp hai năm rồi, Chuyện xảy ra khi anh ấy 28 tuổi, tôi 26 tuổi. Bây giờ tôi đã 28 tuổi rồi. Có đôi khi cảm thấy thật không công bằng, anh ấy trong lòng tôi mãi mãi là hình ảnh chàng trai tỏa nắng, còn tôi thì lại từ từ già đi. Tôi cũng không có cơ hội nhìn thấy bộ dạng của anh ấy khi tóc bạc trắng tay chống gậy,…

Cập nhật:

Lần đầu tiên đăng zhuhu cũng không biết làm sao cập nhật, vốn dĩ định nói thôi bỏ đi, nhưng mà nhìn thấy rất bình luận của rất nhiều bạn, trong lòng tôi rất ấm áp.

Tôi vốn dĩ là một người khá bi quan, nhìn thấy các bạn bình luận rằng anh ấy đến để báo ân, nhưng tôi lại cảm thấy càng giống như là tôi đến để trả nợ hơn. Kiếp trước có lẽ tôi đã nợ anh ấy quá nhiều rồi, cho nên kiếp này chỉ để lại một mình tôi.
Thật ra cũng không phải một mình, những ngày tháng còn lại của tôi còn có gia đình. Tôi đã nhận được sự quan tâm của mọi người rồi, tôi sẽ cố gắng sống hết mình.

Có người nói là truyện, tôi cũng hy vọng đây chỉ là một giấc mộng của mình. Nhưng khi tỉnh mộng, chỉ còn lại thực tại nặng nề.

Mọi người cứ xem như đây là truyện để xem nhé, cảm ơn mọi người.

2021.7.1

Lại trôi qua thêm nửa năm nữa rồi.

Thật ra khi con người nghĩ đến cái chết lần đầu tiên thì họ cũng đã chết rồi. Có khi chỉ ngồi đó, nước mắt cũng sẽ bất tri bất giác mà rơi xuống, có một lần mơ thấy lại lúc trước đây khi hai chúng tôi ở bên nhau, vì không nỡ để anh ấy rời đi mà khóc lớn trong giấc mơ, khóc đến khi tỉnh dậy, phát hiện mình thật sự đang nức nở, gối nằm cũng đã bị ướt một mảng lớn.

Nhìn bình luận có người nói, người nào cũng nói mình có bệnh trầm cảm, bệnh trầm cảm này huơ tay một cái là vô vàn từ ngữ, ôi.

Thật ra tôi muốn nói, thế giới của người bị trầm cảm và thế giới của người bình thường không giống nhau, đại khái sẽ thường có người nói với những người mắc trầm cảm rằng: Chuyện này thì có gì mà đáng buồn chứ, sao bạn lại yếu đuối đến như vậy, sao chỉ có vậy mà lại trầm cảm rồi.
Nhưng đối với những người mắc bệnh mà nói thì bọn họ cũng không muốn đâu, thậm chí là họ còn ghét chính bản thân họ nữa. Cho nên, chúng ta không hiểu thế giới của người khác, thì đừng dễ dàng bình luận về họ.

Còn nữa, những cuốn sách mà mọi người giới thiệu rất tuyệt, hy vọng mọi người đều vui vẻ, tôi thật sự rất hâm mộ những người còn có kỳ vọng.

© 版权声明
THE END
Hãy GỬI TẶNG tác giả 1 LIKE nếu bạn thấy thích bài viết này nhé ^^!
点赞0 分享
Bình luận 抢沙发
头像
Hoan nghênh bạn để lại 1 bình luận có giá trị!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容