Nhật Ký Dài Ngày (C11)

https://todata.vn/view-600/at_ben-thuong-hai--bieu-tuong-song-cua-cac-toa-nha-phong-kien_cnid-764_e5a99beb6b619a811635c2dded8f90ef.jpg

Sáng hôm sau, Lâm Thư được cho thuốc về nhà, bố mẹ Trần Tử Hàn đánh xe đến đón, nay ông Trần lái, cô ngồi ghế sau cùng anh. Do hôm qua nằm cạnh canh Lâm Thư, giấc ngủ chập chờn nên vừa lên xe là Trần Tử Hàn muốn chợp mắt. Lâm Thư thấy vậy liền để anh dựa lên vai mình, khoảnh khắc ấy cô đã muốn dừng thời gian lại để tận hưởng chút hạnh phúc nhỏ nhoi này. Đã lâu lắm rồi Lâm Thư mới cảm thấy như được sống lại làm một cô gái hoạt bát ngày nào, chính anh đã khiến cô trở nên trầm ổn mỏng manh, cũng chỉ có anh mới có thể đưa cô trở về.

Bà Vương nhanh mắt bắt trọn liền huých tay ra hiệu với chồng, hai người hứng thú nhìn nhau cười thỏa mãn.

https://i.pinimg.com/originals/46/19/29/461929f7218e97aef9011ca05fe5f33c.jpg

Buổi sáng và trưa về nhà Lâm Thư chỉ được ăn cháo cô cau có mặt mày, nên đến buổi tối Trần Tử Hàn phải hứa hẹn cho cô ăn sườn. Thế là Lâm Thư đơn thuần háo hức chờ đến tối như một đứa trẻ.

Nay mừng Lâm Thư ra viện, tối mẹ Vương bèn mời cả tiểu Phong và Trịnh Tường đến chơi nên nấu một mâm thịnh soạn. Tiểu Phong và Trịnh Tường đều là bạn thân của Tử Hàn, rất nhanh chóng bốn đứa trẻ đã trở nên thân thiết.

Tiểu Phong, Trịnh Tường vào giúp bác trai bác gái làm cơm, Lâm Thư với Tử Hàn cũng định vào nhưng lại bị họ đuổi ra bèn uất ức ngồi xem ti vi.

Trần Tử Hàn: “ Em có phải con gái không đấy, sao cơm cũng nấu không xong là sao?”

Lâm Thư: “ Thì… thì em phải học mà!!!”

“…”- anh đành lắc đầu nhìn cô

Hai người xem tivi mà cười nấc lên, trong bếp thấy vậy cũng nhìn nhau hiểu ý.

“ Nào ăn cơm thôi hai đứa”

Lâm Thư đang định giơ đũa lên gắp thức ăn thì bị Trần Tử Hàn đánh vào tay cho một phát.

” Không được ăn???”

” Tại sao???”- cô bất mãn nhìn anh

” Bác sĩ dặn sao hả? Đạm bạc là đạm bạc đấy!”

Sau đó bà Vương liền bưng cho Lâm Thư một bát cháo nghi ngút khói

” Của cháu đây”

Lâm Thư tròn mắt tần ngần một lúc, sau đó quay sang Trần Tử Hàn ấm ức:

” Anh lừa em, sườn của em đâu?”

” Cháo sườn”- Trần Tử Hàn hất cằm hướng về bát cháo trước mặt Lâm Thư

Cô chỉ còn biết cúi mặt hậm hực nhìn mọi người ăn đồ ăn thơm phức hấp dẫn còn mình thì ăn bát cháo nhạt nhòa. Tử Hàn không ngừng lén nhìn cô toe toét cười, trêu được cô đến là thú vị

” Bác đã nói mà! Haha”- bà Vương hết liếc mắt nhìn tiểu Vũ Tô Tô rồi nhìn chồng ra ám hiệu

” Cháu hiểu mà…” – Tiểu Vũ Tô Tô đồng thanh đáp lại kèm theo một nụ cười bí hiểm

Chả là trước đó họ có nói chuyện lúc chuẩn bị đồ ăn, mẹ Vương nói trước giờ Tử Hàn quen bạn gái đều khác Lâm Thư một trời một vực họ có gương mặt và tài năng ở một lĩnh vực giống anh nhưng đối lập hoàn toàn với cô gái đơn giản kia. Nhưng thật không ngờ Lâm Thư lại có thể làm cho Tử Hàn không ngừng mỉm cười, mỗi ngày đều cảm thấy tràn đầy sức sống mới mẻ. Tình yêu là vậy, đôi khi không cần bất cứ sự sắp đặt nào hết, thích chính là thích

” Hiểu gì thế?” – Tử Hàn gắp miếng thịt tò mò hỏi.

Lâm Thư: ” Đúng thế! Mọi người đang nói gì vậy ạ?”

” Không có gì, hai đứa cứ ăn đi”- bác trai lên tiếng.

….

Ăn uống xong xuôi mọi người ra ngoài nghỉ ngơi uống nước, Lâm Thư cảm thấy mình ăn không ngồi rồi nên muốn rửa bát. Bà Vương thấy con trai cũng thảnh thơi liền đuổi anh vào bếp phụ, Lâm Thư thì không đành lòng để anh vất vả nhưng cái mị lực đáng chết này, cô không thể kiềm chế được. Cuối cùng cũng thỏa hiệp, hai người rửa cùng nhau, bát truyền bát, khá yên tĩnh.

Trần Tử Hàn: “ Hôm qua em chịu đựng bữa ăn ấy là vì anh à?”

Lâm Thư nhìn anh có phần nghiêm túc nên cũng không dám nói nhiều chỉ vẻn vẹn một cái gật đầu. Đương nhiên sẽ chẳng ai muốn mình lại là gánh nặng trong cuộc đời người khác cả, Trần Tử Hàn cũng thế, còn có thể nói anh đặc biệt ghét một sự ỷ lại. “ Em không có gì muốn giải thích à!”

“ Em hiểu điều anh muốn nói, nhưng có điều anh không biết đó là em không vĩ đại như vậy đâu, mọi chuyện em làm cũng chỉ vì bản thân thôi. Em để cảm xúc của mình được đòi hỏi, vì vậy không phải vấn đề ở anh nên đừng suy nghĩ nữa”- Lâm Thư cũng rành mạch mà trả lời.

Tử Hàn giật mình khi nghe những lời một cô gái 24 tuổi nói. Lâm Thư kém anh những 11 tuổi, vậy mà từng câu chữ anh đều cảm thấy cô với tình cảm này có bao phần nghiêm túc. Cô nói đúng, nhưng vì nó đúng nên anh lại càng day dứt dường như phần u sầu trong con người cô là do anh đem đến. Anh chưa từng nghĩ lúc mình rời đi, sẽ có một người như cô tới tìm anh, thời gian và khó khăn không hề khiến cô thay đổi.

© 版权声明
THE END
Hãy GỬI TẶNG tác giả 1 LIKE nếu bạn thấy thích bài viết này nhé ^^!
点赞0 分享
Bình luận 抢沙发
头像
Hoan nghênh bạn để lại 1 bình luận có giá trị!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容