Có Câu Chuyện Nào Rất Ngắn Nhưng Nghe Xong Thấy Sợ? ( Phần 3/6 )

Người dịch : Thu Thủy
Vui lòng không repost, ghi nguồn cũng không, cảm ơn các bạn
——————————
Website Weibo24h : https://weibo24h.com/

Fanpage Weibo24h : https://www.facebook.com/weibo24h/

——————————

Tôi cũng không từ chối, bước nhanh đến bên cạnh thi thể của chú Thân. Thấy mắt chú ấy trừng lớn, trong thất khiếu* đều là máu, vẻ mặt hoảng sợ, như thể đang sống sờ sờ bị gì đó dọa chết.

*Thất khiếu: gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng.

Bố ở bên cạnh hỏi: “Sao rồi Thành Tử, nhìn ra được gì không?”

Tôi lắc đầu, mở miệng chú Thân ra, phát hiện không thấy lưỡi chú ấy đâu.

“Báo cảnh sát đi, có thể là bị giết.”

Tôi nói xong câu này, mọi người lập tức xôn xao, lần lượt khuyên tôi không thể báo cảnh sát được.

Vợ chú Thân quỳ xuống trước mặt tôi, nói bây giờ trong thôn vẫn còn đất chôn, nếu báo cảnh sát thì chắc chắn phải đưa chú Thân và Tiểu Thúy lên trấn hỏa táng.

Với họ mà nói, không được chôn gần mộ ông bà có nghĩa là bất kính với ông bà.

Tôi nghe xong cũng không tiện nói gì, đây là tư tưởng mấy trăm năm truyền lại, bảo họ đột ngột thay đổi thì không có khả năng lắm.

Vì không báo cảnh sát, tôi nói xử lý thi thể, chôn xong rồi tính tiếp.

Vợ chú Thân hôm qua con gái chết, hôm nay chồng chết. Bố tôi bảo tôi sang thôn bên cạnh giúp chuyển quan tài về, đặt hai quan tài, ngày mai chôn hai cha con họ với nhau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Tôi gật đầu, chiều hôm đó đi luôn, gần tối mới đến tiệm quan tài.

Ông chủ tiệm quan tài là một ông lão hơn sáu mươi tuổi, tóc bạc trắng, lưng còng, bên má trái có một vết sẹo rất lớn, trông như bị bỏng.

Ngoài ra, ông ấy còn có một cậu học trò chừng mười sáu mười bảy tuổi, dáng người gầy, mắt rất lớn, hốc mắt trũng sâu và có quầng thâm rất nặng.

Tôi bảo muốn đặt quan tài, ông lão hỏi một loạt thông tin về tuổi và chiều cao của người chết, sau đó xoay người vào trong.

Lần đầu đặt quan tài, tôi hơi bối rối. Lúc này cậu học trò của ông lão lên tiếng: “Thầy đi tìm cho anh rồi, anh đợi một lát.”

Tôi nghĩ, tìm thì chắc là tìm quan tài, không nghĩ trong này còn có ý gì đó.

Đợi hơn mười phút, ông lão từ trong phòng đi ra, phía sau dắt theo một con chó màu đen lớn, trên người chẳng có cọng lông nào.

Con chó đen nhìn tôi, đột nhiên nhe nanh, bắt đầu sủa về phía tôi.

Xích chó đứt thẳng, nếu không phải ông lão kéo lại thì có thể tôi đã xoay người bỏ chạy rồi. 

Ông lão nhìn con chó đen rồi lại nhìn tôi, hỏi: “Có phải cậu là người ở thôn Vương Gia bên cạnh không?”

Tôi gật đầu đáp ‘phải’.

Ông lão lại hỏi: “Hôm qua thôn các cậu có một cô gái rơi từ núi Rùa Già xuống rồi chết đúng không?”

Tôi không biết núi đó tên gì, nhưng đúng là Tiểu Thúy từ trên núi rơi xuống mà chết, thế nên tôi gật đầu bảo ‘đúng vậy’.

“Ừ, vậy hôm nay cậu đến đặt quan tài cho cô gái đó?”

Tôi bảo ‘phải’, nhưng đặt hai cái quan tài, vì còn cả bố của Tiểu Thúy nữa.

Ông lão nghe thế thì biến sắc, nói chẳng trách con chó đen nhà họ cứ sủa tôi.

Tôi không hiểu chuyện này có liên quan gì đến chó, lại nghe ông lão nói tiếp: “Cậu đợi tôi một lát trước.”

Nói xong, ông ấy vội vàng ra sân sau, bước chân nhanh hơn lúc tới.

Ông ấy không dắt theo con chó đen, nó ngồi xổm dưới đất nhìn tôi chằm chằm, nhìn đến nỗi lòng tôi hoảng sợ.

Lần này ông lão đi hơi lâu, lúc tôi mất kiên nhẫn thì ông ấy mới hô lên, gọi cậu học trò đến giúp.

Một lúc sau, họ kéo hai chiếc quan tài màu đen tới, bên trên còn dán lá bùa màu vàng. Ông lão dặn tôi, nhất định không được gỡ lá bùa vàng xuống, đưa thi thể vào quan tài thì phải chôn ngay, hơn nữa nhất định phải chôn vào lúc mặt trời lên cao nhất vào trưa mai.

Tôi nghĩ chắc là phong tục ở đây, nên dứt khoát đồng ý.

Thấy tôi gật đầu, ông và nói với cậu học trò bên cạnh: “Tiểu Ngũ, cậu đi một chuyến đi, kéo quan tài giúp họ, lanh lợi chút.”

Tiểu Ngũ cũng không nói gì mà đi đến bên quan tài, vẫy tay với tôi.

Hai quan tài một lớn một nhỏ, cái lớn dài sáu thước rộng hai thước, cái nhỏ dài năm thước, rộng gần hai thước. 

Quan tài rất nặng, tôi với Tiểu Ngũ hợp sức đưa quan tài lên xe bò, Tiểu Ngũ ngồi một bên, gọi tôi lên xe.

Cả đường không nói gì, đến thôn Vương Gia thì đã khuya, hôm nay còn âm u không có trăng, chỉ có thể mò mẫm mà đi.

Đến cổng thôn, Tiểu Ngũ đột nhiên giục tôi xuống xe.

Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều mà xuống xe.

Vừa xuống xe đã nghe thấy hai tiếng ‘rầm’, sau đó Tiểu Ngũ hô ‘đi’, xe bò chạy mất.

Thấy hai chiếc quan tài trên đất, tôi chửi tục, mình tôi lại không chuyển được, chỉ có thể về thôn gọi người đến giúp.

Lúc vào thôn, một cơn gió lạnh thổi tới, tôi rùng mình, cảm thấy sống lưng dần lạnh lên.

Chẳng mấy chốc tôi về đến cửa nhà, từ xe đã nhìn thấy trong nhà chú Thân cách vách thắp đèn, một người phụ nữ đứng ở cửa.

“Lẽ nào là vợ chú Thân?” Tôi hơi ngờ vực, trông dáng người không giống.

Còn tiếp, mời bạn đón xem phần sau ở blog của mình!!

© 版权声明
THE END
Hãy GỬI TẶNG tác giả 1 LIKE nếu bạn thấy thích bài viết này nhé ^^!
点赞0 分享
Bình luận 抢沙发
头像
Hoan nghênh bạn để lại 1 bình luận có giá trị!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容