Những chuyện tình lâu năm sau cùng lại chia tay, về sau như thế nào vậy? (1/6)

Người dịch : Thu Thủy
Vui lòng không repost, ghi nguồn cũng không, cảm ơn các bạn
——————————
Website Weibo24h : https://weibo24h.com/

Fanpage Weibo24h : https://www.facebook.com/weibo24h/

——————————

Tác giả: 慢慢的漫漫 (54,492 likes)

Chị họ tôi kết hôn năm 31 tuổi, tại thành phố cấp 3 cấp 4 như nơi chúng tôi ở thì như này đã tính là kết hôn trễ rồi.

Trước lễ cưới chị tôi khóc đến tận hai giờ sáng. Sự tình này bắt nguồn từ việc trước hôn lễ có việc gì đó chị tôi chuẩn bị không được chu đáo, cụ thể là chuyện gì thì tôi quên mất rồi, cô của tôi (mẹ chị ấy) có nói một câu: “Sao cái gì cũng chưa chuẩn bị xong hết vậy?” Thế là chị ấy liền đột nhiên khóc ngay trước mặt rất nhiều người trong phòng, chị yên lặng lau nước mắt, ai nói gì cũng không khuyên nổi. cô tôi trông không hiểu xảy ra chuyện gì, lại lớn giọng nói thêm hai câu nói có chuyện gì mà phải khóc chứ, lúc đó đột nhiên chị tôi lại khóc thành tiếng, cuối cùng chạy vào phòng ngủ khoá chặt cửa lại, nghẹn ngào rất lâu. 

Cô tôi ở phòng khách thì cứ kéo lấy tay mẹ tôi, trong mắt rưng rưng, cô ấy nói trong lòng cảm thấy rất khó chịu, đột nhiên cảm thấy có lỗi với con gái.

Chị họ tôi từng có một mối tình tám năm.

Tôi và chị lớn lên cùng nhau, hơn kém nhau ba tuổi, không có gì giấu nhau cả.

Chúng tôi là người phương Bắc, chị họ tôi học tập không được tốt, năm đó thi đại học đâu một trường ở phía Nam, năm nhất đại học chị đã quen bạn trai rồi. Lúc đó thì tôi còn đang học trung học, mỗi lần ngày nghỉ chị tôi về quê đều phát cơm chó cho tôi, khiến tôi rất mong chờ với cuộc sống đại học. Hai năm sau tôi cũng đã lên đại học, bắt đầu có cơ hội thăm thú đó đây, có thể đi tìm chị họ đang ở phương Nam và rồi tôi gặp được anh rể trong truyền thuyết lần đầu tiên. Anh là người quê ở phía Nam nhưng dáng người trông rất cao lớn, không thể nói là đẹp trai nhưng mặt mày rất ráng sủa, đối với tôi rất tốt, cũng hay chọc tôi cười, nói với tôi không cần khách sao kêu anh rể, cứ trực tiếp kêu anh là được.

Khi đó chị họ luôn nói với tôi, lên đại học là có thể yêu đương rồi, nhưng phải luôn cảnh giác cao độ, tìm một người giống anh rể, vừa dịu dàng lại vừa có trách nhiệm với bạn gái. Lúc nói chuyện chị tôi mặt mày vô cùng hớn hở, chị nói cảm thấy mình rất may mắn, học hành không giỏi nhưng vẫn đậu đại học, vừa lên được đại học thì đã gặp được người tốt như vậy, một đường thuận buồm xuôi gió.

Bọn họ yêu đương ngọt ngào trong bốn năm, rất sợ dính phải lời nguyền chia tay khi tốt nghiệp. Lúc gần tốt nghiệp họ cùng nhau nghĩ về chuyện tương lại, anh tôi xót chị nên không muốn chị ở xa nhà quá nên đã quyết định Bắc tiến, cùng nhau đi đến Bắc Kinh phát triển sực nghiệp. Thế là sau 4 năm đại học, bọn họ tiếp tục cùng nhau đến Bắc Kinh thực tập, nơi đây cách nhà chị họ bốn, năm tiếng ngồi xe lửa, nhưng cách nhà anh thì phải hơn phân nửa cái Trung Quốc. Bọn họ cùng nhau thuê một một căn phòng, tôi còn nhớ hồi đấy chị từng gửi tin nhắn cho tôi bên QQ, gửi tôi một video căn phòng của hai người, nói rằng muốn trở thành người có gia đình.

Thời gian đầu ở Bắc Kinh, công việc của hai người đều rất bận rộn nhưng tiền kiếm được thì không nhiều. Khi đó anh ấy thì mới vừa lên nhân viên chính thức, suốt ngày bận làm không có ở nhà mấy, còn chị họ thì trong công ty có điều chỉnh nhân sự, họ phát cho chị tiền lương một tháng rồi cắt giảm, lúc đó tâm tình chị tôi sa sút, anh lại không có nhiều thời gian để an ủi chị ấy, chi cảm thấy phiền muộn, thời gian đó vừa trùng hợp ở đơn vị của dượng tôi đang có kỳ thi tuyển quản lý, cô và dượng tôi lúc đó đều khuyên con gái nên đi thử một lần, lúc đó chị họ cũng đang buồn chán nên đã đi thi, không ngờ thành tích lại không thấp, chưa kể còn có ưu thế là con gái của người trong xí nghiệp nên đã thuận lợi đạt được vị trí cao.

Nghĩ đến việc ở quê cách Bắc Kinh không xa, cô và dượng lại tiếp tục khuyên chị trước mắt nhanh về nhà, tranh thủ nắm bắt cơ hội, tuổi vẫn còn đang trẻ, chuyện kết hôn về sau có thể tính thêm. Chị họ tôi trong lúc chờ tìm việc làm cũng suy nghĩ rất nhiều, cũng phân vân. Anh ấy thì thật lòng không muốn để chị về quê, nhưng nhìn thấy chị họ vất vả như vậy cũng đang có ý định quay về, hai người cò cưa một hồi đến cùng cũng phải chị ấy về quê trước đã, chờ anh ổn định rồi lại đón chị quay lại.

Cư như thế, chị họ về quê làm việc.

Thời gian đó còn chưa có tàu cao tốc, cũng không có tuyến xe đi thắng đến, anh tôi thì bận nhiều công việc, cũng đau lòng việc chị tôi đi đường mệt mỏi, tiền đi tiền về, chưa kể chị tôi cũng là một người con gái có đôi chút nhiều lời, luôn muốn anh đến thăm chị. Hai người một tháng nhiều nhất gặp được một lần, tôi rất nhiều lần không cần mặt mũi đi theo họ ăn trực, ngoài miệng tôi kêu một tiếng anh trai nhưng thực chất trong lòng, tôi đã kêu anh ấy là anh rẻ rồi. Cô tôi thì hy vọng anh ấy cũng có thể về quê chúng tôi phát triển, thi quản lý xí nghiệp hoặc là làm công chức, hai người không phải lo gì cả. Thế nhưng anh ấy không bằng lòng, bởi vì khi ở rể có thể xảy ra rất nhiều chuyện không hay, rồi anh cũng sợ họ hàng bên mình lời ra tiếng vào, bố mẹ cũng không đồng ý, thứ hai là vì anh đang ở Bắc Kinh phát triển không đến nỗi tệ, anh cũng biết phương Bắc thể chế bên trong thường nặng ân tình, nặng mối quan hệ nên sợ mình đến đây lạ nước lạ cái không đủ hậu thuẫn.

Còn tiếp, mời bạn đón xem phần sau ở blog của mình!!

© 版权声明
THE END
Hãy GỬI TẶNG tác giả 1 LIKE nếu bạn thấy thích bài viết này nhé ^^!
点赞0 分享
Bình luận 抢沙发
头像
Hoan nghênh bạn để lại 1 bình luận có giá trị!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容