Nhật Ký Dài Ngày (C6)

图片[1]-Nhật Ký Dài Ngày (C6)-Weibo24h.com

Bấm vào đây

Người bị ướt như chuột, Lâm Thư lại lẽo đẽo theo Tử Hàn lên nhà. Bà Vương nhìn thấy không khỏi ngạc nhiên: “ Tiểu Lâm, cháu chưa về à?” 

Lâm Thư vẫn không dám bước vào nhà vì sợ ướt sàn, Trần Tử Hàn hết cách bèn dùng sức kéo cô vào.

Mẹ Vương: “ Sao ướt thế cháu? Ngã à?”

Lâm Thư thần người đáp: “ Dạ không ạ, cháu…”

Trần Tử Hàn: “ Hôm qua cô ấy không biết đường về nên ngồi dưới nhà”

Bà Vương đúng là cảm thấy đứa bé này thật ngốc, thích con trai bà tới ngốc luôn rồi bèn vội vàng lôi cô đi tắm rửa, sau đó đưa cho cô chiếc áo lông ấm áp mặc tạm.

“ Chiếc áo này là…”- cô dang hai tay với gương mặt tò mò hỏi.

“ Là của Tiểu Hàn, cháu mặc tạm, mùa này dễ cảm lắm.”- Bà Vương tay múc bát cháo quay qua trả lời tỉnh bơ.

Trần Tử Hàn gọi cô lại ăn sáng, cô chậm rãi bước tới, cười tới mức miệng muốn căng cứng luôn, đây chẳng phải là đãi ngộ của cặp tình nhân sao, chuyện này cũng thật quá may mắn rồi…

“ Cháu nói thật cho bác biết, có phải cháu bỏ nhà ra đi không???”- bà Vương nhìn Lâm Thư tò mò hỏi.

Lâm Thư nghe xong mà miếng cháo trong miệng suýt phun ra hết, may mà trước mặt cô là Trần Tử Hàn nên cô kìm lại được chỉ ho lên vài tiếng vì sặc:

“ Cháu…”

“ Hết tiền về rồi đúng không?”- Bà Trương lại tấn công đợt hai

Lần này thì đến Trần Tử Hàn cũng phải giật mình, mẹ anh đúng là xem phim nhiều quá, kịch bản này quả thật đặc sắc… Tuy nhiên Lâm Thư thì khác, cô nghĩ chi bằng nhân cơ hội này mà tính kế về lâu về dài:

“ Cháu… đúng là cháu có chút xích mích với gia đình, tâm trạng lại đang không ổn lắm nên mới…”- kèm theo hiệu ứng biểu cảm khuôn mặt rung rung ngước lên nhìn Trần Tử Hàn.

Bà Vương thấy vậy cũng bắt sóng ngay, đích thị là bị ảnh hưởng bởi con trai mình, bà lại đau lòng hỏi han: “ Vậy bác cho cháu ít tiền, về nhà đi được không? Bố mẹ nào mà chẳng thương con”

“ Không được, cháu không thể nhận được, vô công bất hưởng lộc, mẹ cháu có nói qua, chút đạo lý này cháu vẫn phải làm”

Hai mẹ con nhìn nhau rồi lại nhìn Lâm Thư, có chút khó xử

“ Nếu có thể vậy bác cho cháu làm chút việc, cháu sẽ nỗ lực ạ”

Thực ra sau khi Trần Tử Hàn gặp sóng gió, vẫn là gia đình đằng sau giúp giải quyết vấn đề hợp đồng nên hẳn phải có chút tài chính. Bố anh kinh doanh nhà hàng, anh thì giúp mẹ trong nông trang, nói chung mọi việc vẫn ổn. Cuối cùng bà Vương cũng chịu giữ Lâm Thư ở lại làm vài việc.

Nhưng Lâm Thư cũng không thể rời đi mà không nói lời nào với gia đình Lạc Lạc, dù sao cô cũng phải quay lại đó môt lần.

Lâm Thư: “ Cháu vẫn còn đồ ở khách sạn, cháu phải quay lại đó lấy đã”

Bà Vương: “ Lát nữa tiểu Hàn cũng chợ, để nó chở cháu đi nhé”

Trần Tử Hàn vẫn im lặng, đồng ý với yêu cầu của mẹ, nhưng Lâm Thư thì không, đúng là rất muốn tuy nhiên mật ngọt thì chết ruồi cô làm sao mà để mình bị phát hiện ngay được. “ Không, không cần đâu ạ, cháu đi ngay đây.” Chưa kịp định thần lại thì Lâm Thư đã chuồn mất, Trần Tử Hàn đã cảm thấy cô không đúng lắm nhưng thôi cũng chẳng quản nữa.

图片[2]-Nhật Ký Dài Ngày (C6)-Weibo24h.com

Bấm vào đây

Lâm Thư vừa về đến , bố mẹ Lạc Lạc ôm chầm lấy cô khóc lóc bịn rịn, họ tưởng nay cô sẽ đi. Mất một buổi sáng để Lâm Thư an ủi họ, vừa kể chuyện vui mà cô mới trải qua, tuy nhiên biết cô nói dối nên hai bác cũng hơi lo:

“ Cháu nói vậy, có ổn lắm không?”

“ Cháu thật không còn cách nào khác, đành phải thử thôi ạ”- Lâm Thư ngập ngừng đáp

Họ muốn giữ cô lại đến chiều, nhưng dù sao biến mất lâu quá cũng không ổn, nên Lâm Thư đành từ chối rồi nhờ họ giải thích với Lạc Lạc giúp mình sau đó mới yên tâm rời đi.

© 版权声明
THE END
Hãy GỬI TẶNG tác giả 1 LIKE nếu bạn thấy thích bài viết này nhé ^^!
点赞0 分享
Bình luận 抢沙发
头像
Hoan nghênh bạn để lại 1 bình luận có giá trị!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容