Có trải nghiệm siêu nhiên nào khiến bạn lạnh sống lưng không? (Phần 3/7)

Người dịch : Thu Thủy
Vui lòng không repost, ghi nguồn cũng không, cảm ơn các bạn
——————————
Website Weibo24h : https://weibo24h.com/

Fanpage Weibo24h : https://www.facebook.com/weibo24h/

——————————

Tôi kích động ngồi bật dậy, muốn bật đèn nhưng lại sợ làm nó sợ nên chỉ đành dừng lại.

“Sao cô không sợ tôi, cô không sợ chết sao?” Nó hỏi tôi.

“Đúng đó, ta không sợ.”

“Tại sao không sợ?”

“Bởi vì ta đã chia tay bạn trai.”

“Ừ.”

Tôi vốn tưởng rằng nó sẽ cười nhạo, khinh thường tôi bởi vì những người khác đều làm như vậy. Không ngờ nó chỉ thản nhiên đáp lại một tiếng, giống như tôi đang kể chuyện gì đó vô cùng bình thường.

Giọng nói đó tiếp tục lên tiếng: “Nếu đã không bỏ được anh ta tại sao cô lại rời đi?

“Ta cũng không muốn, nhưng mà…”

“Nếu là tôi thì tôi tình nguyện có chết cũng không buông tay.” Nó ngắt lời tôi.

Không ngờ lại là một con ma si tình, hành vi có chết cũng không buông này cũng là tâm lý biến thái đúng không nhỉ? Tôi cũng đã từng làm như vậy, nhưng bởi vì lo lắng sẽ làm tổn thương bạn trai nên đã từ bỏ.

Tôi lắc đầu, đánh trống lảng: “Là mi đã bóp chết mèo của ta đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Tại sao?”

“Tôi ghét mèo.”

Tôi cảm thấy tay mình bị nắm chặt có chút đau đớn.

“Mi muốn lôi ta xuống dưới đó sao?”

Tay được thả lỏng, giọng nói sầu muộn vang lên trong không khí: “Giúp tôi một chuyện này, giúp tôi tìm một người.”

“Tìm ai?”

“… Quên mất rồi.”


03

Lúc chủ nhà nhận được điện thoại của tôi, còn chưa đợi tôi mở miệng đã chủ động nói sẽ giảm cho tôi 300 tệ tiền nhà.

“Cháu à, giá nhà như thế này thì cháu đi đâu mà tìm được cơ chứ? Hơn nữa chỗ đó cũng cách công ty cháu rất gần, đi làm lại tiện nữa, cháu đừng có tin nhà đó có thứ…”

“Cô ơi không phải cháu muốn trả nhà đâu.” Tôi cắt đứt mấy lời lảm nhảm của chủ nhà, “Cháu muốn tìm thông tin về toàn bộ những người thuê trước đây.”

“Cháu cần cái đó làm gì?”

“Muốn tìm hiểu một chút thôi ạ.” Tôi nghĩ một chút rồi tiếp tục nói, “Thật ra tổ tiên của cháu là thầy phong thủy, cháu phát hiện ra căn nhà này có thứ không sạch sẽ, chính vì vậy cháu muốn tìm cách giải quyết nó.”

“Ôi trời ơi, cháu gái ơi, cháu nghiêm túc đấy hả?” Chủ nhà kinh ngạc, nghiến răng tiếp tục nói, “Thôi được rồi, cái món tiền không có lương tâm này cô cũng chẳng muốn kiếm nữa, cô nói thật, căn hộ đó quả thực có tà tính, ba khách thuê nhà vào ở trong hai năm nay, người đầu tiên là một đôi trai gái, chàng trai mất rồi. Người thứ hai là một cô gái cũng cỡ bằng tuổi cháu, sau này thần kinh có vấn đề, người thứ ba là một cậu có nuôi mèo, mới dọn vào ở ngày thứ hai mèo đã bị bóp chết. Mèo vừa chết ban sáng thì buổi chiều cậu ta dọn đi luôn.”

“Ban đầu cô còn tưởng chắc chỉ là trùng hợp thôi…. Nhưng mà giờ cháu cũng nói như vậy, cả bốn người thuê nhà đều xảy ra chuyện, căn hộ đó chắc chắn là đất độc rồi, cháu à, cháu mau chuyển đi đi, cô trả lại tiền cọc cho.”

Nghe những lời này của chủ nhà mà tôi thấy bàng hoàng, vô thức nắm lấy bàn tay đang nắm tay tôi. Đúng vậy, sau cuộc nói chuyện đêm qua, bàn tay đó vẫn cứ theo sát tôi, tuy tôi không nhìn thấy nhưng tôi có thể cảm nhận được nó.

“Hỏi về chuyện của đôi trai gái kia.” Không khí khẽ lướt qua bên tai tôi phát ra một giọng nói cực nhỏ.

“Cô ơi, cô kể cho cháu nghe về chuyện đôi trai gái kia đi.”

Chủ nhà dừng một chút mới nói: “Ôi dào, chuyện đó cũng xúi quẩy lắm, đến bây giờ cô cũng không thể hiểu nổi trẻ trung như thế mà lại có chuyện gì khó khăn đến mức muốn nhảy lầu…”

“Thế là người đàn ông đó chết vì nhảy lầu ạ?”

“Đúng rồi, lúc cậu đó nhảy lầu còn ôm theo một con mèo, chuyện này cũng kì lạ lắm luôn! Cảnh sát tới hỏi cô gái kia xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô gái đó cũng không nói…”

Chủ nhà nói xong rồi vội vàng cúp điện thoại, tôi nghe thấy tiếng thở nặng nề trong không khí: “Nhớ ra chuyện gì không?”

Con mèo đó tên là Thiên Thiên

“Là con mèo cậu ôm cùng nhảy lầu?”

“Đúng vậy, tôi còn nhớ ra bạn gái của tôi. Cô ấy tên là Minh Phương, cô ấy có mái tóc dài, người không cao lắm, cười vô cùng ngọt ngào.”

Thành phố này đông người như vậy, chỉ dựa vào một cái tên mà muốn tìm một người quả thật vô cùng khó khăn, hơn nữa cũng không biết cô ấy có còn ở thành phố này không nữa.

Tuy nhiên do cuộc sống của tôi quả thực chẳng có gì để phấn đấu, nên dù cho giống như mò kim đáy bể tôi vẫn đồng ý với con ma bàn tay này, nhất định giúp nó tìm thấy Minh Phương. Tôi đưa nó đi khắp đường khắp phố trong thành phố, hỏi tên của tất cả những cô gái có mái tóc dài mà tôi gặp. May mắn tôi là con gái, nếu không nhất định sẽ bị coi là biến thái mà bị bắt mất thôi.

Lúc ở bên ngoài, ma bàn tay sẽ nắm chặt lấy bàn tay trái của tôi, nó nói nó sợ buông tay tôi ra thì sẽ không tìm thấy tôi nữa. Cảm giác được ỷ lại và tin tưởng khiến tôi vô cùng vui vẻ, nhưng nhiều lúc tôi lại cảm thấy tính ỷ lại của nó quá lớn, ví dụ như hôm qua tôi đói quá nên muốn qua bên đường mua một cái bánh cuộn, bởi vì bánh cuộn nóng quá nên tôi muốn đổi tay cầm, kết quả con ma này giữ chặt lấy tay trái tôi không cho tôi cử động, tôi chỉ đành vứt cái bánh đi, lòng bàn tay phải cũng bị bỏng đến sưng phồng.

Ma bàn tay thấp giọng xin lỗi tôi, sau đó lại dùng giọng điệu nửa đùa nửa uy hiếp nói: “Tay trái của cô bây giờ đã là của tôi.”

Mời các bạn đón xem phần sau ở blog

© 版权声明
THE END
Hãy GỬI TẶNG tác giả 1 LIKE nếu bạn thấy thích bài viết này nhé ^^!
点赞0 分享
Bình luận 抢沙发
头像
Hoan nghênh bạn để lại 1 bình luận có giá trị!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容