CÓ GIÂY PHÚT NÀO BẠN CẢM THẤY NGƯỜI BÊN CẠNH RẤT ĐÁNG SỢ KHÔNG ? ( Phần 1/5)

Người dịch : Thu Thủy
Vui lòng không repost, ghi nguồn cũng không, cảm ơn các bạn
—————————
Website Weibo24h : https://weibo24h.com/

Fanpage Weibo24h : https://www.facebook.com/weibo24h/

Nguồn : https://www.zhihu.com/question/434274850/answer/2009520489?

——————————

CÓ GIÂY PHÚT NÀO BẠN CẢM THẤY NGƯỜI BÊN CẠNH RẤT ĐÁNG SỢ KHÔNG ?

01 

Cao Hằng(1)

Lúc bước vào phòng thẩm vấn, Tiểu Lý bất lực giảu môi với tôi

Vừa mới trải qua hơn 3h thẩm vấn, đến cái rắm cũng không hỏi ra được, bây giờ cậu ấy có chút phiền não, bước đến vỗ nhẹ lên vai tôi: “đội trở Cao, chuyện này vẫn nên giao cho chúng tôi đi. Suy cho cùng Mã Triều là do anh đích thân dẫn dắt mà”

Tôi chậm rãi xoay đầu nhìn anh cậu ấy. Chậm đến mức tự tôi nghe thấp tiếng “rắc rắc” của xương cổ. Có lẽ do ánh mắt của tôi quá áp bức, những lời cậu ấy định nói đều nghẹn lại, không nói tiếp nữa.

Tôi biết cậu ấy có ý tốt

Mã Triều là học trò do chính tay tôi dạy dỗ. Từ năm 21 tuổi tốt nghiệp trường cảnh sát thì tôi đã dẫn dắt cậu ta rồi. Hiện nay 25 tuổi, đi theo tôi đúng 4 năm. Tôi tự tin mình hiểu cậu ta hơn cả ba mẹ ruột của cậu, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, cậu ta sẽ giết người

Cậu ta tự tay giết chết chủ nhà của mình, một ông cụ hơn 60 tuổi tên Lưu Thủ Tín

Chứng cứ rõ ràng

Hung thủ tự thú

Lời khai hoàn hảo không kẻ hở

Trước đây phá án tôi thích nhất là những vụ đơn giản rõ ràng như vậy. Tình tiết vụ án đơn giản, động cơ rõ ràng, tất cả rõ ràng như một bức tranh sơn dầu in trong não bộ. Nhưng tôi tuyệt đối không tin, Mã Triều giết người.

Tiểu Lý nhìn ra được tâm trạng tôi không tốt, kéo tôi đến hành lang, châm một điếu thuốc

“đội trưởng Cao, hút điếu thuốc đi”

Tôi nhìn cậu ấy: “chỗ này cấm hút thuốc”

Cậu ấy dùng vai đụng tôi: “anh không nói không phải là không ai biết rồi sao ?” cậu ấy lại đưa điếu thuốc ra, tôi đón lấy. Sau đó tôi hỏi cậu ấy tình hình vụ án như thế nào rồi.

“còn có thể thế nào, vẫn như cũ. Mã Triều không giấu giếm điều gì cả, tất cả đều khai hết, hoàn toàn khớp với hiện trường vụ án. Cậu ta cũng thừa nhận rồi, cậu ta là hung thủ”

Tôi không nói gì thêm. Điếu thuốc đang cháy dần, cho đến khi cháy đến đầu ngón tay tôi.

Cậu ấy tiếp tục khuyên tôi: “đội trưởng Cao, em biết anh khó chịu. Tất cả người trong cục đều biết anh xem Mã Triều như con ruột vậy, nhưng cậu ấy phạm tội rồi, đây là sự thật không thể chối cãi”

Tôi nhấn đầu thuốc vào bệ cửa sổ dập tắt nó, cố gắng bình tâm lại: “phẫn nộ giết người, đúng không ?”

Tiểu Lý ngẩn ra một hồi: “đúng”

“tôi biết rồi” vỗ vai cậu ấy, “cậu nghĩ ngơi xíu đi, phần còn lại để tôi thẩm vấn”

Sau đó tôi đi vào phòng thẩm vấn

Trước đây, tôi chưa từng nghĩ rằng có một ngày sẽ gặp phải học trò của mình trong phòng thẩm vấn. Cậu ta là do một tay tôi dạy dỗ, nhân phẩm và lối sống của cậu ta tôi dám vỗ ngực đảm bảo. Tôi vẫn luôn đối xử với cậu ta như con ruột vậy. Sau đó bây giờ mọi người đều nói với tôi – con trai ruột của tôi phạm pháp rồi, phẫn nộ giết người, giết chết chủ nhà của cậu ta

Cậu ta không trốn chạy, thành thật thừa nhận tất cả chuyện sai trái mình đã làm

Mã Triều, cậu đừng hù tôi. Tôi không tin, chuyện này không thể nào.

Đẩy cửa bước vào

Đèn của phòng thẩm vấn đang mở, chiếu lên khuôn mặt cậu ta. Đây mới là ngày thứ mấy chứ, cả người cậu ta như thay đi một lớp da vậy. Hai gò má hóp lại, hai tròng mắt lồi ra. Dáng vẻ của tôi bây giờ không tốt hơn cậu ta bao nhiêu.

Nghe tiếng động, cậu ta ngước đầu lên, sau đó lại cuối xuống, không lên tiếng

“Mã Triều” tôi bước qua ngồi xuống “chúng ta nói chuyện đi”

“không có gì đáng để nói cả”

“tại sao giết người”

“bởi vì ông ấy đáng chết” 

“tại sao đáng chết ?” tôi nhẹ nhàng tra hỏi, cảm thấy bản thân biến thành một giáo viên mầm non, từng bước dụ dỗ cậu ta nói rõ chân tướng sự việc

“bởi vì….” cậu ta cắm mạnh môi, hai tay cuộn chặt, dáng vẻ vô cùng giận dữ, “tôi thật sự không chịu nổi hắn nữa ! hắn chính là tên khốn kiếp, thầy ơi nếu thầy sống ở đó, thầy cũng sẽ không nhịn được muốn giết chết hắn !”

Diễn xuất vụn về

Mã Triều ơi Mã Triều, thằng nhóc như cậu. Cậu học hỏi từ tôi 4 năm, chỉ học được diễn xuất thôi ư ? hứ, còn là lối diễn tôi dạy cậu, bây giờ cậu lại dùng nó diễn với tôi

“Mã Triều !” tôi đập mạnh xuống mặt bàn. Cốc trà đặt trên bàn rung lên, lòng bàn tay có chút nóng lên. “cậu đmm bớt giả vờ trước mặt tôi. Tại sao lại giết hắn ? chỉ bởi vì hắn cắt xén điện nước của cậu ? chỉ vì hắn ăn cắp đồ của cậu ? chỉ bởi vì hắn năm lần bảy lượt cãi nhau với cậu ? Mã Triều, cậu dmm bớt diễn trước mặt tôi !”

Thời gian ngưng đọng mười mấy giây. Rất lâu sau đó, cậu ta nhỏ nhẹ nói, vẫn là ngữ khí bình thản đó: “người là do tôi giết”

Mời các bạn đón xem phần sau ở blog.

© 版权声明
THE END
Hãy GỬI TẶNG tác giả 1 LIKE nếu bạn thấy thích bài viết này nhé ^^!
点赞0 分享
Bình luận 抢沙发
头像
Hoan nghênh bạn để lại 1 bình luận có giá trị!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容