CÂU CHUYỆN PHÁ HỦY TAM QUAN NHẤT MÀ BẠN TỪNG GẶP LÀ GÌ? ( Phần 24/34 )

Người dịch : Thu Thủy
Vui lòng không repost, ghi nguồn cũng không, cảm ơn các bạn
——————————
Website Weibo24h : https://weibo24h.com/

Fanpage Weibo24h : https://www.facebook.com/weibo24h/

——————————

Để lại chút tiền cho bố mẹ, đây cũng là suy nghĩ của riêng tôi, Tần Lão dám đưa tiền cho tôi, đã nói rõ rằng việc phải làm tiếp theo sau này chắc chắn sẽ không đơn giản, làm không tốt có thể còn nguy hiểm đến tính mạng, để lại cho bố mẹ chút tiền là để đề phòng chuyện về sau lỡ như có gì xảy ra.

Ở nhà một hôm, hôm sau tôi lại đến nhà chị gái.

Chị tôi đã gả đi rồi, nhưng quan hệ giữa hai chị em vẫn rất tốt, cho nên lần này về nhà định sẽ đi thăm chỉ, tiện thể thăm luôn cháu của tôi.

“Chị, ở đây có chút tiền, chị cầm đi. Qua một thời gian nữa em phải đi công tác ở nước ngoài, có lẽ một thời gian dài sẽ không về nhà, phải làm phiền chị chăm sóc bố mẹ nhiều hơn.”

Tôi định để lại cho chị năm triệu, bởi vì tôi biết, bố mẹ nhất định sẽ không nỡ tiêu tiền, cho tiền rồi sẽ để đó chứ không tiêu, cho nên đưa thêm cho chị, để chị thay tôi mua thêm gì đó cho bố mẹ.

“Không cần cho chị tiền đâu, chăm sóc bố mẹ cũng là nghĩa vụ và trách nhiệm của chị mà.”

Tô Lâm không muốn và khước từ.

Tôi biết chị sẽ không dễ gì mà chịu lấy, cho nên ban đầu tôi đã không nói bao nhiêu tiền, nếu không chị ấy sẽ càng không chịu nhận.

“Cũng không có bao tiền đâu, cứ coi như để bình thường chị mua đồ gì đó cho bố mẹ đi, nhận đi mà.”

Tôi nói.

Nghe đến đây, Tô Lâm mới gật gật đầu và nhận thẻ ngân hàng.

Ở nhà hết ba ngày, tôi lại trở về Thâm Quyến. Lúc này cách thời gian bắt đầu tu luyện, chỉ còn lại mười ngày mà thôi.

Lại kết thúc một lần tu luyện, tôi ngồi trên giường, lặng lẽ suy nghĩ tiếp theo nên chuẩn bị làm gì.

“Còn lại mười ngày…”

Tôi lẩm bẩm.

“Đúng rồi, trước đây vẫn luôn muốn đi phượt, nhưng do không có thời gian, nên vẫn chưa thực hiện được.”

Đột nhiên tôi nghĩ đến những nguyện vọng trước đây, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho anh Bàn.

“Anh Bàn, dạo này có bận không?”

“Vẫn ổn, bình thường, sao đó?”

Không biết anh Bàn đang làm gì, lúc nói chuyện anh ta hít thở có hơi nặng nhọc.

“Anh đang làm gì đó?”

Tôi thắc mắc hỏi.

“Không… không làm gì cả, đang chạy bộ này.”

Anh Bàn nói.

Nghe đến đây, tôi cũng không vấn vít nữa, nói với anh Bàn.

“Muốn đi phượt không?”

“Đi phượt hả, còn phải đi làm nữa.”

Anh Bàn hơi do dự.

“Mọi chi phí tôi lo hết.”

Tôi nói.

“Khi nào đi? Giờ tôi sẽ xin nghỉ phép.”

“Hứ…”

Tôi biết ngay anh ta sẽ như thế này.

“Đúng rồi, gọi cả anh Kiệt nữa nhé.”

Tôi lại nhắc.

Sau cùng ba người thương lượng xong, xuất phát từ Thâm Quyến đi phượt đến Sơn Tây. Tôi cũng nghĩ kĩ rồi, đợi khi đến Sơn Tây thì để hai người họ tự lái xe về, còn về phần tôi, thì sẽ đi huấn luyện luôn.

“Vậy chúng ta thuê xe gì?”

Trong nhóm, anh Bàn hỏi.

“Thuê xe? Thuê gì mà thuê, tôi đi mua một chiếc là được rồi.”

Tôi tra lời.

“Vãi luôn, có phải cậu được phú bà nào bao nuôi đúng không?”

Anh Bàn và anh Kiệt hỏi cùng một lúc.

Tôi không trả lời họ, chuyện đã như thế này, thì cứ để họ tưởng tượng tiếp đi.

Đi phượt thì mua xe gì thích hợp nhỉ? Tôi vừa đi ra ngoài vừa nghĩ đến vấn đề này.

“Hay là đi mua một chiếc G class nhỉ?”

Tôi đến cửa hàng 4S, nhân viên sale thấy tôi vào liền ra đón.

Cũng không có chuyện nhân viên xem thường tôi, hay là sau đó có tình tiết vả mặt gì đó, tôi mua luôn một chiếc G classs G500 và thanh toán hết một lượt, bản điện tử, tiêu gần hai triệu. Dù sao cũng là khách hàng lớn, nên cửa hàng 4S dùng tốc độ nhanh nhất để giúp tôi lấy được giấy tờ xe vào ngày thứ hai.

Mời các bạn đón xem phần sau ở blog.

© 版权声明
THE END
Hãy GỬI TẶNG tác giả 1 LIKE nếu bạn thấy thích bài viết này nhé ^^!
点赞0 分享
Bình luận 抢沙发
头像
Hoan nghênh bạn để lại 1 bình luận có giá trị!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容