Những mối tình yêu xa đã chia tay như thế nào?

Em nói thành phố em ở đang mưa

Tôi chẳng dám hỏi em có mang theo ô hay không

Mỗi lần nói đến vấn đề khoảng cách, tôi chỉ sợ em sẽ buồn

Thế nhưng em lại cho rằng, tôi không quan tâm em.

---------

Tôi đã từng nghe được một câu nói như thế này: “Ngăn cách giữa một cái màn hình nho nhỏ, không chỉ là cuộc sống của hai chúng ta, mà còn là những tâm tư nhỏ nhặt, những sự thay đổi tâm trạng trong từng giây, từng phút”.

Tôi không thể nhìn thấy em, không thể chạm vào em, không biết biểu cảm của em như thế nào. Chỉ có thể thông qua vài con chữ để đoán xem em đang nghĩ gì, nhưng đoán mãi cũng chẳng đoán đúng rốt cục trong lòng em nghĩ như thế nào. Tôi không biết em có nhớ tôi hay không, cũng chẳng rõ em có còn để ý tới tôi nữa không? Tắt điện thoại, giữa hai chúng ta cũng chẳng còn cách liên lạc nào khác nữa.

Hôm nay tôi rất khó chịu, chỉ muốn ngay lập tức giãi bày với em, nhưng em lại không thấy tin nhắn của tôi, không thể ngay lập tức an ủi tôi. Vậy là tôi lại càng bực mình hơn, thậm chí còn đổ lỗi cho mọi phiền muộn đều là do em không ở bên cạnh tôi. Có lẽ là do em đang rất bận, không bớt được chút thời gian ra cho tôi, cũng có lẽ là do em không muốn dành thời gian an ủi tôi.

Những lời dỗ dành ngọt ngào của em, tôi chỉ cảm nhận được ba phần. Còn sự tức giận của tôi thì lại mười phần rõ mười, thậm chí còn bị em hiểu nhầm nhiều hơn. Rõ ràng một cái ôm là có thể giải quyết vấn đề, nhưng chúng ta lại chiến tranh lạnh nhiều ngày. Cảm nhận được tình cảm ngày càng lung lay, nhưng chẳng ai chịu nhận lỗi. Thông qua màn hình, chúng ta dường như chẳng làm được gì nhiều.

Mặc dù sau này đã làm lành, nhưng tình cảm có còn như lúc trước hay không?

Những hiểu lầm như vậy xảy ra hàng ngày, tôi không biết liệu tình yêu có thể chịu đựng được sự tiêu hao như vậy không?

Tôi dành dụm tiền mua vé máy bay, bay đến thành phố nơi em ở, em mặc một chiếc áo màu xanh nhạt đến đón tôi, cười tươi như hoa. Nhìn thấy em từ xa, tôi cười mà như khóc, chẳng nghĩ gì chạy nhanh về phía em, ôm em một cái thật chặt.

Không biết có phải là do tôi nghĩ nhiều hay không, chỉ cảm thấy mùi hương của em thật xa lạ, ngay cả cái ôm cũng không còn thân mật như xưa.

Là do em thay đổi, hay do chính tôi đã khác xưa?

Tôi cũng bắt đầu không bằng lòng, tại sao lần nào cũng là tôi đến thăm em, tại sao lần nào cũng phải để tôi chủ động. Vì em cứ như gần như xa, tôi cũng bắt đầu suy tính thiệt hơn.

“Em có yêu anh không?” Tôi hỏi em.

Em không trả lời, có lẽ vì em cảm thấy rất khó chịu khi tôi hỏi câu hỏi này, cho dù trong tim em có nói “Em yêu anh” hàng nghìn lần… thì tôi vẫn nghĩ em không còn muốn ở bên tôi nữa.

Có lẽ chúng ta vẫn còn yêu, nhưng thực sự là đã quá mệt mỏi rồi.

Nhìn những cặp tình nhân xung quanh mình suốt ngày bên nhau anh anh em em, tôi thậm chí đã từng nghĩ rằng: hay là mình cũng tìm một người có thể luôn luôn ở bên cạnh mình để chia sẻ nhỉ.

Hóa ra thứ tình yêu cần là sự đồng hành bên nhau thật sự, điều mà những dòng chữ “anh yêu em” trên màn hình điện thoại không thể giải quyết được.

Tuy nhiên, nếu có thể kiên trì vượt qua quãng thời gian yêu xa, vậy thì mọi thứ đều có thể xảy ra, chẳng hạn như bên nhau đến đầu bạc răng long.

Hẳn là phải rất yêu đối phương thì mới có dũng khí để bắt đầu một mối tình yêu xa. Vì vậy, tôi vẫn muốn chúc tất cả các bạn sẽ không bao giờ chia tay.

© 版权声明
THE END
Hãy GỬI TẶNG tác giả 1 LIKE nếu bạn thấy thích bài viết này nhé ^^!
点赞0 分享
Bình luận 抢沙发
头像
Hoan nghênh bạn để lại 1 bình luận có giá trị!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容