Đêm đã khuya, mọi âm thanh đều hoàn toàn biến mất. (1/2)

Người dịch : Thu Thủy
Vui lòng không repost, ghi nguồn cũng không, cảm ơn các bạn
——————————
Website Weibo24h : https://weibo24h.com/

Fanpage Weibo24h : https://www.facebook.com/weibo24h/

——————————

Baby mới vừa kết thúc công việc ở đoàn làm phim, bây giờ cô đang trên đường lái chiếc lamborghini siêu ngầu của mình trở về nhà, xe chạy đến đâu, người qua đường phải ghé mắt ngắm nhìn đến đó, mọi người không thể nào phân biệt được là chiếc siêu xe như một tia chớp màu vàng kia đã thắp sáng bầu trời đêm hay do cô gái xinh đẹp quyến rũ yêu mị ngồi trong xe đang tỏa sáng. 

Sau khi đổ xe trong gara ngầm xong, cô cũng không lập tức lên lầu mà lại lấy ra một điếu thuốc, chăm lửa, khói thuốc phả ra xung quanh, bản thân những người phụ nữ hút thuốc luôn toát ra một loại khí chất cao quý lãnh diễm, huống chi Baby lại là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. 

Nhưng Baby cũng không có tâm trạng nhấm nháp dư vị mà thuốc lá mang lại, cô nhìn khói thuốc đang lườn lờ trước mắt, tiếp tục chìm vào dòng suy nghĩ của chính mình, không biết những đóa hoa tươi và những tràn vỗ tay nồng nhiệt mà cô đang có đến khi nào thì sẽ lụi tàn, rồi tan thành mây khói như điếu thuốc sắp cháy hết trong tay. 

Có lẽ là ông trời cũng thương tiếc cô gái xinh đẹp mỹ miều này, khói thuốc trước mắt cô chẳng những không tan biến mà còn càng ngày càng dày đặc, “Chẳng lẽ ông trời muốn nói với mình rằng, những thứ mà mình đang có sẽ không biến mất sao?” Nhưng sau khi Baby sặc một ngụm khói thuốc mới phát hiện, thì ra cô hút thuốc trong xe mà lại quên mở cửa sổ. 

Baby mở cửa xe, hai tay phủi phủi một chút, muốn xua tan mùi khói trên người mình. Dù sao thì ở trước mặt khán giả, cô là nữ thần xinh đẹp điềm đạm đáng yêu, ở trước mặt người nhà, cô là một người vợ đẹp một người mẹ hiền đúng tiêu chuẩn. Trong mắt những người bình thường đó, thuốc lá không khác gì ma quỷ. 

“Cuối cùng thì mình còn phải bị những chuẩn mực của xã hội bình thường này giam cầm bao lâu nữa chứ?” Baby đã quen với việc sắm vai một người phụ nữ mạnh mẽ kiên cường, nhưng đôi khi cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy mệt mỏi, yếu ớt. 

Baby nhẹ nhàng mở cửa nhà ra, cô không muốn đánh thức con sư tử đang ngủ say trong nhà kia, nhưng một màn đang xảy ra trước mắt khiến cô nhịn không được mở to đôi môi anh đào hồng nhuận, chỉ thấy Hiểu Minh đang lõa thể, toàn thân chỉ mặc một chiếc quần lót thương hiệu CK mà hắn làm người đại diện, đang nằm nghiêng trên sô pha, ánh đèn mờ ảo trong nhà lại vô cùng gãi đúng chỗ ngứa phát họa rõ nét thân hình kiện mỹ của hắn, quang cảm từ ánh đèn kết hợp với đường cong cơ bắp cân xứng tạo thành mỹ cảm tuyệt đối, khiến người ta không thể kinh ngạc cảm thán sự điêu luyện tinh xảo của Chúa sáng thế, thậm chí là thủ hạ của David, Michelangelo xuất hiện ngoài đời thực cũng sẽ hổ thẹn không bằng. 

Hiểu Minh nghe thấy âm thanh lười biếng ngẩng đầu lên, dùng giọng nói trầm thấp lại tràn ngập từ tính nói: Về rồi à? Baby không nhìn ra cảm xúc khác lạ nào sau ba chữ ngắn ngủi này, là dịu dàng quan tâm hay là giận dữ, người đàn ông trước mặt cô đây chính là một người vô cùng thần bí, thần bí đến mức khiến người ta phải dùng cả đời để hóa giải.

“Ừm.” Baby thấp giọng đáp một tiếng.

Hiểu Minh đứng dậy vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, Baby thấy vậy lập tức đi tới rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, đột nhiên Hiểu Minh lại nghiêng nửa người, nặng nề đè chặt Baby dưới thân mình, khuôn mặt xinh đẹp nhu mị của Baby bỗng chốc đỏ bừng, mặc dù đã ở bên nhau nhiều năm, nhưng đối diện với một gương mặt đẹp trai đến mức phạm quy ở phạm vi gần như thế vẫn khiến đám nai con trong lòng BaBy chạy loạn. 

“Em có biết anh chờ em vất vả thế nào không?” Hiểu Minh dùng tay nâng cằm BaBy lên, người cuối cùng nâng cằm cô lên như thế này chính là bác sĩ Trương của bệnh viện thẫm mỹ Hoa Mỹ. 

“Thực xin lỗi, canh quay hôm nay tương đối khó, nên hơi mất thời gian.” BaBy rũ mắt, trong mắt ánh nước lấp lánh, giống như giây tiếp theo nước mắt sẽ giống như trân châu nhỏ giọt xuống đất, bản thân người đàn ông này có khí tràng vô cùng mạnh mẽ, trên người mang theo một loại khí thế không giận tự uy, BaBy hình như đã bị rơi vào một cái động đen vô tận, xung quanh không có thứ gì có thể bắt lấy, thân thể cô không ngừng trượt xuống dưới. 

“Ồ? Vậy sao?” Hiểu Minh cười tà mị, trong lời nói mang theo một chút nghiền ngẫm sâu xa, kề mặt mình gần sát khuôn mặt non mềm của BaBy, chóp mũi của hai người chạm vào nhau, không gian và thời gian dường như hoàn toàn dừng lại đúng khoảnh khắc này, nếu có ai đó dùng camera chụp lại một màn này, cho dù là kĩ thuật chụp ảnh của người đó tệ hại đến đâu đi chăng nữa, chắc chắn cũng có thể đoạt giải quán quân cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế. 

“Không phải chỉ chụp vài tấm hình sao? Có gì khó khăn đâu chứ.” Trong lời nói của Hiểu Minh tràn đầy vẻ cao ngạo của một diễn viên chuyên nghiệp, nhưng hắn lại hoàn toàn không ngờ tới, bởi vì sự tự tin tuyệt đối này của hắn đã hoàn toàn đánh nát lâu đài thủy tinh trong lòng Baby. 

“Anh cười nhạo em!!” Baby muốn phát giận, nhưng vẫn cố ý đè thấp giọng nói của mình xuống, bởi vì cô không muốn đánh thức Tiểu Bong Bóng đang ngủ say, cơ thể bởi vì cô cực lực áp chế mà khẽ run rẩy, hô hấp kịch liệt làm hai quả bồng đào trước ngực cô cũng phập phồng lên xuống, tạo nên một cảnh tượng khiến người ta khó lòng kiềm chế nổi. Hiểu Minh bị cảnh đẹp trước mắt làm ngây ngẩn, con mãnh thú hùng dũng giữa háng gần như phá nát quần lót CK mà thoát ra ngoài. 

Còn tiếp, mời bạn đón xem phần sau ở blog của mình!!

© 版权声明
THE END
Hãy GỬI TẶNG tác giả 1 LIKE nếu bạn thấy thích bài viết này nhé ^^!
点赞0 分享
Bình luận 抢沙发
头像
Hoan nghênh bạn để lại 1 bình luận có giá trị!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容