Năm tháng ấy tôi đã quên rồi!
Tôi không biết duyên phận diễn tả như thế nào? Chỉ là năm tháng đó, cảm ơn người đã đến. Chỉ là năm tháng sau này, nhớ mong người đã ra đi.
Khi đi qua thương nhớ mọi trách móc, oán giận đều trở nên vô nghĩa. Thời gian cũng sẽ làm dịu đi mọi nỗi đau. Đến một ngày nào đó khi ngoảnh đầu lại nhìn về quá khứ, không còn tiếc nuối điều gì thêm nữa, tôi chỉ muốn gửi một lời cảm ơn đến người ấy mà thôi. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, dù chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi nào đó, cảm ơn vì đã đồng hành cùng tôi một đoạn đường ngắn. Cảm ơn vì người đã ra đi để giúp tôi trưởng thành, biết đứng lên và yêu người sau một cách chân thành, trọn vẹn hơn.
Cuộc sống vốn là một chuỗi hội ngộ và chia ly. Đã là duyên thì nhất định phải gặp, hết duyên rồi cố níu kéo cũng chẳng thể giữ người ở lại.
“Cốc…cốc…cốc!”
Tiếng gõ cửa buổi sáng sớm làm cô tỉnh giấc sau 1 đêm gần như thức trắng, chợt nhận ra mình vẫn đang ngủ trên bàn làm việc cô vội vàng khoác nhẹ áo rồi đi xuống mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra đập vào mắt cô có lẽ là 1 cảnh tượng kinh hoàng nhất. Thục Vy- bạn thân cô đang cầm 1 tá thứ quần áo trên tay, và còn có cả những đồ mà cô chẳng bao giờ dùng tới.
Nó lôi cô hùng hục chạy vào nhà, giọng có chút tức giận.
– “Thảo Anh, cậu còn định nằm đó đến bao giờ? Chúng ta sắp muộn rồi cậu biết không?”
Đối với những lời oán trách của Vy cô cũng không để ý nhiều, tìm cách lảng tránh cô chỉ vào đống đồ mà Thục Vy đem tới.
– “Cái gì đây Vy?”
– “Thảo Anh, đồ đầu heo này!”
Vừa mắng nó vừa dùng ngón tay dí vào mi tâm của cô 1 cái thật mạnh. Cô ngã ngửa ra giường, nó lại thao thao bất tuyệt.
– “Cái đống đồ này mình đem tới để làm cậu rực sáng nhất buổi hôm nay đấy, nên cảm ơn mình đi là vừa.”
Cô liếc 1 cái rồi quay mặt ra phía cửa sổ, giọng nói cương quyết.
– “Mình không cần đống đồ này, ai đi đám cưới lại lộng lẫy hơn cô dâu chứ?”
– “Thảo Anh… cậu…”
Thục Vy lúc này có chút khó xử, giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn.
– “Thảo Anh, dù gì đây cũng là đám cưới của anh ấy, là đám cưới của người yêu cũ, người ta đã gửi thiệp tới thì mình cũng phải ăn mặc đàng hoàng chứ? Không lẽ cậu định mặc đống quần áo công sở ấy đi đám cưới sao? Mình hoàn toàn không đồng ý nha.”
Cô không nói gì chỉ im lặng, đương nhiên cô biết hôm nay quan trọng thế nào. Hôm nay cô phải tỏ ra không có gì trước mặt anh. Phải tỏ ra vẻ chúc phúc cho anh với cô dâu, chính vì thế mà cả đêm qua cô đã dành 1 nửa thời gian ngủ của mình để tập cười…Nhưng, khó hơn cô tưởng.
Thục Vy thấy cô không nói gì thì lôi cô dậy, kích động tinh thần cô.
– “Thảo Anh, cậu nghe mình nói đây. Hôm nay cậu tuy không phải nhân vật chính nhưng cậu sẽ là nữ phụ đẹp nhất ở đám cưới đó, cứ tin mình. Mình sẽ làm cho anh ta hối hận vì đã bỏ rơi cậu.”
***********
暂无评论内容