BẠN CÓ ĐỘT NHIÊN PHÁT HIỆN RA RẰNG MÌNH CÓ MỘT TRẢI NGHIỆM GIỐNG NHƯ NỮ CHÍNH CỦA NGÔN TÌNH KHÔNG? ( Phần 5 / 8 )

Người dịch : Thu Thủy
Vui lòng không repost, ghi nguồn cũng không, cảm ơn các bạn
——————————
Website Weibo24h : https://weibo24h.com/

Fanpage Weibo24h : https://www.facebook.com/weibo24h/

——————————

Trong lòng đột nhiên bắt đầu cảm thấy rất vui, không sai, chỉ với một ánh mắt của cậu ấy thôi đã bắt đầu cảm thấy hạnh phúc.

Ngay lúc đó, tôi mới nhận ra rằng tôi vẫn còn thích cậu ấy. 

Một người luôn không có lý trí và không nhạy cảm với cảm xúc như tôi cuối cùng cũng nhận ra nó. 

Sau đó nhóm bạn cùng khối thấy tôi và cậu ấy đều như vậy nên có lẽ đã tha cho hai chúng tôi rồi, họ bắt đầu đùa giỡn với những câu đại loại như “xx (tên cậu ấy) mau nhìn tình nhân già của cậu đã đến rồi kìa”, “Mau qua đây đi xx” “xxx (tên tôi), chồng của cậu ở đó mà cậu còn không mau đến bày tỏ một chút.” 

Mặc dù tôi không biết tại sao bạn thân của tôi và họ đều thích nói cụm từ tình nhân già đến vậy… 

Khụ khụ (nghiêm túc), sau đó tôi đã bị bạn học đẩy đến trước mặt cậu ấy, còn cậu ấy chỉ ngồi đó dựa vào ghế một cách lười biếng và nhìn tôi một cách thờ ơ. 

Ôi trời ơi, thật là ngại ngùng quá có phải không? Tôi chỉ biết nói một câu: “Hi, lâu quá không gặp.”

Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm: “Ừ, quả thật đã lâu rồi không gặp.” 

Tôi thực sự rất ngại ngùng. 

Cũng may lúc này các bạn học khác cũng đã đến, nhóm người này đã đi chào hỏi đám người kia. 

Chỉ còn hai chúng tôi ở trong góc thôi. 

Cậu ấy lạnh lùng vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh và nói: “Ngồi đi.” 

Sau khi tôi ngồi xuống, cậu ấy hỏi: “Cậu có biết đã bao lâu rồi không?” 

Tôi: “Tớ không biết, hehe.” 

Cậu ấy không quan tâm đến sự không để tâm vào cuộc trò chuyện của tôi mà nói: “Từ khi cậu nói lời chia tay với tớ, hai chúng ta chưa từng gặp lại nhau. Ồ, là do cậu không chịu gặp tớ đó. Đến bây giờ, đã ba năm rồi.” 

“Không có.” Tôi không nhịn được mà phản bác lại cậu ấy ngay: “Tớ từng đến trường của cậu để gặp cậu, chỉ là cậu không nhìn thấy tớ thôi.”

(Trời ơi, tôi thật ngu ngốc làm sao!!! Chuyện này mà cũng nói ra hết nữa!!!)

Tôi cũng không nhìn rõ cậu ấy có vui hay không vui, vì dù sao cậu ấy vẫn lạnh lùng nói một câu: “Ồ thật sao.”

Đúng lúc tôi còn tưởng rằng mình sẽ phải nói chuyện vụng về cả một ngày, thì bạn thân của tôi đã đến!!! 

Tôi cứ tưởng cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cậu ấy, nhưng không ngờ cô bạn thân chết tiệt của tôi đã kéo tôi đi tìm cậu ấy và nói: “Tôi có thể nhờ cậu chỉ dẫn một chút về một số câu hỏi chuyên ngành được không?” 

Có một điều cần phải nói ở đây là lý do chia tay trước đây của chúng tôi là do cậu ấy quá giỏi, mới học cấp 3 mà đã đi học đại học trước. Không biết tôi đã nghĩ như thế nào, có lẽ là nghĩ rằng nếu như không thể ở bên nhau mỗi ngày thì không cần thiết phải qua lại với nhau nữa, nên đã một mực chia tay với cậu ấy…

Sau đó cậu ấy và bạn thân tôi cùng học một chuyên ngành. Vì cậu ấy học cao hơn chúng tôi (mặc dù bằng tuổi nhau) nên bạn thân tôi đã nói xin cậu ấy chỉ dẫn. 

Được thôi. Sau đó bạn thân tôi đã kéo hai chúng tôi ra một quán cà phê bên ngoài và thảo luận vấn đề với cậu ấy trong vài phút (chiêu này rất rõ ràng), rồi nói rằng cô ấy có chuyện cần giải quyết trước, nên cô ấy đã bỏ rơi tôi mà đi như vậy đó!!! OK bây giờ lại chỉ có hai chúng tôi thôi. 

Cậu ấy: “Cậu vẫn rụt rè đần độn như trước đây, so với năm lớp 11 cũng không có chút thay đổi nào cả.”

Tôi cũng không hiểu sao cậu ấy lại mắng tôi, đột nhiên cảm thấy rất đau lòng, nhưng tôi vẫn giấu nỗi buồn đi: “Sao cậu cứ níu kéo những chuyện trước đây mà không buông vậy? Chúng ta đều đang học đại học rồi, mà cậu còn nhắc chuyện cấp 3 cấp 3. Thật là nhàm chán. Hơn nữa, sao cậu lại tùy tiện mắng tớ chứ?” 

Cậu ấy: “Ồ, buồn à? Khó chịu à? Tớ vừa nói vài câu mà đã không chịu được rồi sao. Cậu có biết rằng năm đó cậu còn tàn nhẫn nhiều hơn so với cái này nữa không.”

Đột nhiên, tôi cảm thấy rất oan ức, có lẽ là giọng điệu của cậu ấy quá gay gắt, hoặc có lẽ là tôi đã quá quan tâm đến việc cậu ấy đã đối xử với tôi như thế nào, dù sao thì quầng mắt của tôi cũng đột nhiên đỏ lên. Giọng điệu tôi mang một chút nghẹn ngào nói: “Lúc nhỏ không hiểu chuyện, không biết tình cảm và cũng chưa cứng rắn, tớ rất xin lỗi vì những tổn thương mà tớ gây ra cho cậu. Tớ chưa từng có bất kỳ trải nghiệm tình cảm nào trước cậu cả, thậm chí ngay cả yêu thầm hay có cảm tình cũng không có. Trong tuổi thanh xuân của tớ chỉ có một mình cậu thôi. Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. Nhưng xin cậu đừng cứ nghĩ đến chuyện cũ nữa, càng đừng nên tức giận, nói móc tớ và mỉa mai tớ nữa. Có rất nhiều cô gái thông minh, xinh đẹp và giỏi giang hơn tớ đang rất ngưỡng mộ cậu, cậu đáng để đi về phía trước và chọn những người tốt hơn tớ khác nữa.”

Nói xong, tôi liền “trốn” đi. 

Khi đi ra ngoài, cuối cùng tôi cũng không thể kìm được mà bật khóc, vừa chạy vừa khóc. Sau đó cậu ấy đuổi kịp tôi và vỗ nhẹ vào vai tôi, tôi liền quay lại trong tiềm thức, vừa nhìn thấy là cậu ấy lại muốn quay người đi ngay, nhưng cậu ấy đã ấn tôi ngay tại chỗ (con trai khỏe thật) và không thể cử động được nữa. 

Trong mắt cậu ấy hiện lên ý cười: “Có phải cậu còn thích tớ không?”

Mời các bạn đón xem phần sau ở blog 

© 版权声明
THE END
Hãy GỬI TẶNG tác giả 1 LIKE nếu bạn thấy thích bài viết này nhé ^^!
点赞0 分享
Bình luận 抢沙发
头像
Hoan nghênh bạn để lại 1 bình luận có giá trị!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容